Tiền ít, tiết kiệm cao

Được biết, kinh phí cấp cho ngành TDTT, do Ủy ban TDTT Việt Nam trực tiếp tiếp nhận trong năm 2007 là 312 tỷ đồng (SGGP đưa tin ngày 28-12) và số tiền khổng lồ này bị cho là quá thấp, thấp hơn nhiều so với dự toán đề xuất. Khi kinh phí được duyệt thấp, các nhà quản lý thể thao đâm ra buồn lòng. Tâm lý chung là thế!

Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, một khi kinh phí hoạt động được duyệt thấp hơn dự toán, tất có 3 nguyên nhân. Bản kê không được duyệt vì bị cho rằng kê quá cao, chưa sát thực tế. Hoặc ngân sách trong năm sau còn nhiều khoản chi khác quan trọng hơn.

Đành rằng đã là kinh phí hoạt động thì cái nào chẳng quan trọng, nhưng không thể đánh đồng cái quan trọng nhất với quan trọng nhì, ba, tư... Việc duyệt và cấp kinh phí đã được Chính phủ tính toán cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, ngành TDTT không nên thấy đó mà buồn.

Trái lại, khi nhận nguồn kinh phí thấp, ngành TDTT phải tự soi lại mình trong năm qua hoạt động như thế nào, có đi đúng định hướng phát triển, đúng mục đích, tôn chỉ hoạt động hay chưa… Tôi cho rằng chưa. Việc phát triển thể thao ở mảng nhà nước quản lý còn thấp, còn trì trệ, mà thực tế trong năm qua mảng hoạt động thể thao tư nhân lại tỏ ra mạnh hơn, phát triển tốt hơn.

Các nhà quản lý thể thao còn nặng nề, trì trệ, chưa thoát khỏi cái vòng bao cấp, thậm chí tiêu pha lãng phí. Vấn đề lãng phí trong thể thao là có thật, tuy đến nay chưa có ai làm một cuộc tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình, cơ sở hoạt động TDTT, các sự kiện thể thao được tổ chức, xem có dấu hiệu lãng phí, chi tiêu vô tội vạ hay không.

Thực hành tiết kiệm là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ phải thi hành và hoàn thành tốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chứ không riêng gì ngành TDTT. Song, việc sở hữu một khối lượng tài sản cực lớn như hiện nay của ngành TDTT thì việc thực hành tiết kiệm là ưu tiên số 1. Có tiết kiệm thì đồng ngân sách rót vào cho TDTT mới có ý nghĩa, để từ đó có cơ sở xác định là đã đủ hay thiếu hụt kinh phí.

Khi nhận nguồn kinh phí thấp đòi hỏi ngành TDTT đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa thể thao, xem lại hoạt động của các tổ chức, liên đoàn, hội thể thao quần chúng. Tổ chức nào hoạt động tốt thì nhân rộng điển hình, giúp họ làm tốt hơn. Cái nào làm chưa tốt thì tìm cách chấn chỉnh, làm cho nó mạnh lên, nếu không thì xóa bỏ, tránh gây thiệt hại, tổn thất.

Việc xã hội hóa thể thao là nhiệm vụ trọng tâm của thể thao Việt Nam nhiều năm qua, nhưng xem ra công việc này ít được những người làm công tác quản lý ngành TDTT quan tâm, định hướng rõ ràng và hỗ trợ tích cực, mà chỉ dừng ở mức “quan tâm trên văn bản”. Chúng tôi có thể lấy ví dụ từ sự thành công của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn không có dấu ấn của Ủy ban TDTT hay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, một tổ chức xã hội hóa về bóng đá cao nhất nước. Tương tự là CLB Gạch Đồng Tâm Long An. May cho cả hai CLB này là họ còn có sự quan tâm, hỗ trợ từ phía địa phương, nên mới đạt được thành công như ngày hôm nay.

Tiền ít chưa phải là thảm họa, mà quan trọng là cách sử dụng đồng tiền và cách kiếm ra tiền, những khái niệm mà ngành TDTT lâu nay chưa chịu thông hiểu.

KIM PHƯỢNG

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Chiến thắng màu hông của tuyển Davis Cup Canada

Davis Cup Finals: Canada thua thảm ở FIFA World Cup, nhưng Canada lại… vô địch World Cup của quần vợt

Các CĐV yêu thể thao của Canada đang phải trải qua những cung bậc cảm xúc rất khác biệt. Có không ít người cảm thấy buồn bã khi đội tuyển bóng đá Canada đã để thua 2 trận đấu liên tiếp ở vòng bảng FIFA World Cup 2022, nhưng ngược lại, đội tuyển quần vợt Canada mới vừa đăng quang ngôi vô địch World Cup của quần vợt - Davis Cup Finals, lần đầu tiên trong đời…

Các môn khác