Tiền ít, khán giả giảm, còn thêm bán độ

Nếu những chi tiết được đánh giá là tích cực của mùa giải 2014 trên thực tế chỉ là công việc phải làm của các nhà tổ chức vì họ được …trả tiền để thực thi, thì những tồn đọng của mùa giải 2014 thực sự đáng báo động bởi nó đều là những yếu tố cốt lõi của một nền bóng đá.

Người ta lấy số bàn thắng kỷ lục của V-League để cho rằng tính chuyên môn của giải được tăng cao nhưng lại quên mất là số lượng khán giả đến sân lại giảm hơn nhiều so với mùa bóng trước. Đặc biệt, ở phần cuối giải, khán giả trung bình chỉ còn 4-5000 người/trận. Đá hay, hấp dẫn, “nhiều trận quyết liệt” thì làm sao khán giả lại giảm?

Rồi người ta cũng cho rằng công tác an toàn, an ninh tốt hơn khi không để xảy ra sự cố nào trong công tác tổ chức. Tuy nhiên, họ lại quên rằng ngay sân Lạch Tray vốn nổi tiếng về sự cố thì mùa này trận đông nhất cũng chưa đến 1 vạn khán giả, trung bình chỉ 4.000 người/trận, tức là giảm đến hơn một nửa so với 3-4 năm gần đây. Sân Vinh cũng thế, sân Chi Lăng, Thanh Hóa cũng kém hơn. Tại V-League 2014, chỉ có sân Cẩm Phả của tân binh Than Quảng Ninh là bùng nổ khán giả, như vậy là quá ít. Khán giả ít thì an toàn, an ninh cũng ít rủi ro hơn là đúng rồi.

Từ những sự kiện kém vui trong thời gian qua sẽ là thử thách lớn cho VPF trong việc tìm kiếm tài trợ mùa bóng 2015. Ảnh: Minh Hoàng - Dũng Phương

* * *

Tức là cái việc tốt đẹp mà những nhà tổ chức đã làm được lại đến từ những thứ… họ không làm được. Một mùa giải mà ngay từ đầu có quá ít đội tham vọng vô địch và cũng biết trước đội nào sẽ đứng chót thì thật khó có tính hấp dẫn cao. Đội bóng vô địch là Bình Dương, vốn mạnh đều từ gần chục năm qua. Đội bóng xuống hạng là HV An Giang, vốn là tân binh chỉ mới trở lại đỉnh cao sau 17 năm mà hầu như chẳng có chuẩn bị gì để đá V-League. Không thể nói chất lượng chuyên môn cao khi mọi thứ gần như được sắp xếp từ đầu.

Trong bối cảnh đó, 2 vụ tiêu cực ở V. Ninh Bình và Đồng Nai gần như “quất sụm” những nhà điều hành giải. Không thể có bất kỳ thành công nào khi người ta đem các trận đấu để “làm kèo”. Ai dám chắc các trận đấu ở V-League là trung thực? Ai tin số lượng bàn thắng tăng đột ngột là kết quả của bóng đá cống hiến vì khán giả? Ai cho rằng BTC đã làm tốt công việc khi có nhiều trận đấu được “dàn xếp”?

* * *

Thế nên, khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “nhắn nhủ” VPF nên bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tài trợ cho mùa giải mới ngay từ bây giờ là một thông điệp vừa mang tính tổng kết, vừa là lời cảnh báo. Với một giải đấu như thế, ai mà dám bỏ tiền tài trợ, ngay cả ngân hàng mà ông Lê Hùng Dũng đang làm chủ tịch. Các cổ đông của mọi doanh nghiệp đều không thể đồng ý việc bỏ tiền cho bóng đá khi công việc làm ăn hàng ngàn tỷ đồng của họ có thể bị ảnh hưởng xấu bởi cái khoản tiền vài chục tỷ bé nhỏ đã bỏ ra cho bóng đá. Đây là một công việc làm ăn, không phải làm từ thiện xã hội nên một khi khán giả vẫn giảm, tiêu cực cứ tăng thì đương nhiên, tiền phải ít đi.

Thậm chí, có khi còn chẳng có.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.