Tiền đạo triệu đô

Mùa bóng 2008 đã đi vào giai đoạn cuối, đó cũng là lúc mà thị trường chuyển nhượng cầu thủ bắt đầu vào mùa náo nhiệt, trong đó có những cái giá được “hét” nghe đến... mất hồn.

Nghe kể rằng, từng có lúc, đại diện của XM Hải Phòng cầm một vali chất đầy 9 tỷ đồng tiền mặt vào Vinh để hòng có được cái gật đầu của SLNA cho cầu thủ Lê Công Vinh ra đi. Sau đó, đến lượt T&T Hà Nội sẵn sàng trả ngót nghét 1 triệu USD để có chữ ký của Lê Công Vinh.

Từ đó đến nay, người ta đoán rằng giá của Lê Công Vinh không hề giảm chút nào...

Tiền đạo Lê Công Vinh (TCDK.SLNA).

Trong danh sách cầu thủ ghi bàn tại V-League hiện tại, từ mốc 5 bàn trở lên thì chiếm đa số là các tiền đạo. Tiếc thay, chỉ có 5 cầu thủ Việt Nam xuất hiện trong danh sách, chiếm chưa đến 1/3. Lê Công Vinh mới ghi được 5 bàn, Nguyễn Tăng Tuấn của HA.GL ghi 6 bàn. Tiền vệ của Nam Định là Đức Dương có 8 bàn. Quang Hải của Khánh Hòa được 9 bàn và Nguyễn Ngọc Thanh ghi 11 bàn.

Đã ghi bàn kém hơn các tiền đạo ngoại, nhưng những chân sút nội lại xuất hiện quá ít. Nhiều năm qua, danh sách ghi bàn tại V-League là sân chơi riêng của các ngoại binh.

Nếu nói việc khan hiếm tài năng ghi bàn nội địa là lỗi của các ngoại binh thì không đúng, bởi hiện vẫn chỉ có 3 cầu thủ ngoại được vào sân thi đấu mỗi trận. Nhằm tránh lãng phí việc sử dụng đủ số “quota” này, nên các CLB có xu hướng dùng mỗi cầu thủ ngoại cho 3 tuyến. Vì vậy, trên lý thuyết mà nói các đội bóng rất cần có tiền đạo nội.

Đấy là lý do xuất hiện cái mốc triệu đô cho một tiền đạo như Lê Công Vinh.

Những tiền đạo Việt Nam giờ đây như lá mùa thu, nếu không nói là cực kỳ quý hiếm. Nổi bật vẫn chỉ có Lê Công Vinh. Tầm trung bình có Nguyễn Ngọc Thanh hay Nguyễn Quang Hải. Các CLB tại Việt Nam đều có đăng ký nhiều tiền đạo trong danh sách thi đấu, nhưng có vẻ như sự đăng ký ấy chỉ cho đủ vị trí vì không nhiều người gánh vác nổi trách nhiệm ghi bàn, đành nhường sân chơi cho các tiền đạo nước ngoài.

Trình độ của các tiền đạo Việt Nam cần phải thừa nhận là không cao, nhiều người lại chơi như thể họ là tiền vệ chứ không thể hiện được nét riêng đặc biệt của một tay săn bàn. Các tố chất mà người ta hay gọi là “sát thủ” không còn giống như thời Trần Minh Chiến hay Văn Sỹ Hùng, Phạm Văn Quyến.

***

Chính vì thế nên người ta mới ngạc nhiên về Nguyễn Ngọc Thanh, chân sút một thời không ai biết đến tại TPHCM lại đột nhiên nổi lên như một hiện tượng tại XM Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Ngọc Thanh may mắn vì chơi ở đội bóng đất cảng, nơi anh được tuyến dưới nhồi bóng đều đặn, chứ nếu sang đội khác chưa chắc Ngọc Thanh đã tỏa sáng như thế. Trường hợp Quang Hải ở Khánh Hòa cũng tương tự như vậy.

Nên một mình Lê Công Vinh độc chiếm “bầu trời V-League” suốt mấy năm qua. Nếu còn Phạm Văn Quyến thi đấu, người ta tin rằng Công Vinh vẫn sẽ tỏa sáng bởi anh đã bộc lộ phẩm chất săn bàn ngay từ hồi còn đá U-19 Việt Nam. Cái tố chất ấy không dễ gì có được nên chẳng thể mất đi, cho dù hiện nay, Vinh thường bị kéo lùi xuống như một tiền vệ tấn công.

“Hiếm” là thế, nên Vinh mới được định giá 1 triệu đô tiền chuyển nhượng. Số tiền ấy quá lớn, không chỉ ở Việt Nam. Bởi thế nó khiến cho bất cứ ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam đều phải suy nghĩ. Bởi 1 triệu USD cho Công Vinh cũng đồng nghĩa với việc: bóng đá Việt Nam quá thiếu nhân tài.

Số tiền đó có thể đem về cho một CLB cả Kesley, Amaobi, Almeida, De Jesus. Vì Công Vinh là tiền đạo nội địa, nên những ông chủ lớn mới phải bỏ ra hàng đống tiền như vậy, mặc dù biết rằng nó vượt quá các nguyên tắc về tài chính. Thời buổi kinh tế thị trường, có tốn nhiều hơn cũng phải chịu, vì không lẽ cứ dựa vào hàng ngoại vốn bị khống chế bởi qui định thi đấu.

Nhưng dù là giá thị trường đi nữa thì 1 triệu USD cho Công Vinh không phải là giá trị thực của một cầu thủ Việt Nam. Nó chỉ khiến cho hoạt động chuyển nhượng của bóng đá nước nhà thêm phần hỗn loạn và thị trường trở nên mất kiểm soát. Điều đó, chỉ có hại chứ không thấy được mặt lợi. Vài năm gần đây, các cầu thủ có giá chuyển nhượng cao lại phần lớn không chứng tỏ được giá trị của mình. Trường hợp Xuân Thành, Trung Kiên, Hữu Thắng, Trường Giang… là quá rõ.

Nói cách khác, cứ không phải giá cao là hàng tốt. Không phải cứ vì sức ép của nhân sự mà đưa ra mức giá khổng lồ 1 triệu đô cho một tiền đạo. 

*** 

Câu chuyện nóng hổi về Phạm Văn Quyến vẫn còn đó. Ba năm qua, dù bị kỷ luật, nhưng vẫn rất nhiều người chờ Quyến trở lại. Với sự khan hiếm như hiện nay, chắc chắn giá trị của Văn Quyến sẽ rất cao và vì vậy mà nghe đâu phía SLNA đang tìm mọi cách để ràng buộc Văn Quyến hòng kiếm lợi từ tiền chuyển nhượng.

Nhưng vì sao Quyến trượt ngã để bị kỷ luật thì không hiểu có nhiều người nhớ không. Cũng vì tìm một tay “sát thủ” như Quyến quá khó khăn, vì Quyến là hàng hiếm nên người ta sẵn sàng chấp nhận mọi cái xấu ở cầu thủ này mà không hề ngăn chặn, phòng ngừa. Chỉ vì người ta quá cần Quyến, quá trông đợi ở anh nên chính Quyến lầm tưởng những giá trị của mình để rồi ảo tưởng mà mắc sai lầm.

Câu chuyện triệu đô la dành cho Công Vinh có thể không làm cho tiền đạo này mắc sai lầm, nhưng nó lại nói rằng, với những thứ đang vượt quá tầm kiểm soát ấy sẽ khiến cho các cầu thủ khác sẽ đi vào vết xe của Văn Quyến ngày nào. 

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác