Thưởng tết

Mới sáng sớm đã nghe đầu hẻm lao xao, sặc mùi không khí tết.

Chị Năm bún bò mặt đỏ như gấc, than phiền: “Thấy người ta nhận thưởng tết mà ham. Nghe nói chồng con Tám lãnh mấy trăm triệu, tính sang năm mua xế hộp. Còn chồng tui đem về mớ ốc vít, vì năm nay đói, lương bị nợ nên sếp đành tặng nó, đem về dùng được gì thì dùng. Đúng là số con Tám sướng, còn mình quá đỗi hẩm hiu”.

Chị Sáu tạp hóa mếu máo: “Ừ, con Út Ráng xóm trên lấy chồng ngành xăng dầu cũng nhận 4 tháng lương thưởng. Coi như tết này rủng rỉnh”.

Cô Tư hoàn cảnh không kém: “Ông Chín “cù lần” chỉ làm nhân viên quèn ở công ty bất động sản, vậy mà cũng được thưởng đậm. Thiệt là phê như… con tê tê”.

Thím Hai mì Quảng sụt sùi: “Ông nhà tui thì đem về các loại chiếu nằm, chiếu đắp. Lý do là ổng làm ở xưởng sản xuất chiếu. Thưởng một lúc gần chục chiếc, nằm đến bao giờ mới rách?”

Chú Ba hưu trí vốn được mọi người xem như “quan tòa” cả xóm, nghiêm nghị: “Mấy bà vừa phải thôi. Tui hỏi, có ông chồng nào chẳng muốn mình làm chỗ tổng này, tập đoàn kia, được lên xe xuống ngựa không? Bản thân các bà, các chị có ưng làm những công việc an nhàng mà thu nhập tốt không?”. Ngồi gần đó, chị Bảy thịt vịt lên tiếng: “Ai mà hổng thích vậy chú?”

Vẫn lời chú Ba: “Nói với mấy bà rằng, các ông chồng nhận thưởng bèo bọt cũng chẳng vui gì đâu. Mà bù lại, các ổng là người đàn ông của gia đình, không cờ bạc, rượu chè, gái gú… Vậy mấy bà còn đòi gì nữa?”

Nghe xong, mấy bả im ru. Chưa hết, chú Ba còn lên tiếng: “Năm nay các đức ông chồng trong xóm mình không được thưởng hậu thì tui sẽ thưởng”.
Cả thảy đều trố mắt. Chú tiếp lời: “Tui tặng cho mấy ổng mỗi người một vé vào xem trận bóng đá quốc tế B.Bình Dương – SCG Muangthong United (Thái Lan) trên sân Thống Nhất, vào ngày 23-1”.

Dì Tám bán thịt bò ra vẻ hiểu biết: “Gì hổng biết chứ mỗi khi CLB của ta gặp Thái là khoái. Hổng ấy, chú thưởng luôn cho mấy chị em tui mỗi người một vé, để có cơ hội xem trận thư hùng đỉnh cao giữa hai đại diện hàng đầu của bóng đá Việt Nam và Thái Lan”.

“Quan tòa” vui vẻ: “Sẵn sàng thôi, nhưng mấy bà phải thương chồng mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai đâu”.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất