Thương hiệu!

Thương hiệu của một CLB khác hẳn với thương hiệu của sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu bóng đá đòi hỏi nhiều khó khăn hơn rất nhiều. Các CLB Việt Nam lâu nay đã đánh mất dần thương hiệu và việc xây dựng lại không đơn thuần là việc của riêng HLV.

Trở về Đà Nẵng sau chức vô địch giải Hòa Phát mở rộng, HLV Lê Thụy Hải tuyên bố ông sẽ tạo cho CLB này một lối chơi mang “thương hiệu Đà Nẵng”. Vẫn biết rằng thời gian sẽ trả lời nhưng rõ ràng ý định tạo thương hiệu cho lối chơi của đội bóng của mình là một ý tưởng hay trong thời điểm hiện nay. Điều mà các CLB đã đánh mất nó từ lâu,  rất lâu rồi.

Đội Đà Nẵng (bên phải) trong trận chung kết thắng HAGL 2-0 đoạt cúp vô địch giải Hòa Phát - Hà Nội.

Mười, hai mươi năm trước, mỗi khi nhắc đến Cảng Sài Gòn là mọi người nghĩ đến lối chơi nhỏ, nhuyễn, vỗ một chạm, khéo léo và đậm chất kỹ thuật cùng một phong cách fair-play. Với Thể Công thì ai cũng nhớ đến yếu tố kỹ thuật kết hợp với sức mạnh và tốc độ. Quảng Nam Đà Nẵng lại có “đặc sản” riêng mà tiêu biểu nhất là thời Trần Vũ, Trần Minh Toàn, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh… với những miếng đánh dài vượt tuyến nhắm vào cái đầu phân phối bóng của Thanh Hùng… Tương tự mỗi đội tự tạo cho mình một bản sắc riêng mà chỉ nhìn vào lối chơi người hâm mộ có thể xác định ngay nó là chất Cảng, chất Thể Công hay là chất CA Hà Nội, Quảng Nam Đà Nẵng…

Bây giờ thì bản sắc của từng đội bóng đá bị biến chất bởi sự pha trộn và hơn hết là người ta đã không còn quý, còn trân trọng những gì thuộc về truyền thống nữa rồi.

Thời HLV Tam Lang còn nắm Cảng Sài Gòn, nhiều người (thậm chí là những thành viên phụ trách chuyên môn của LĐBĐ TP.HCM) vẫn lên án HLV này “bảo thủ”, không thức thời khi chỉ trung thành với đá nhỏ phối hợp nhóm. HLV Tam Lang khi ấy có những lý lẽ riêng của mình nhưng điều mà HLV này kiên quyết giữ là “chất Cảng”. Cũng chính vì lẽ đó mà HLV này thâu nhận Lư Đình Tuấn  (người từng bị loại ra khỏi trường Năng khiếu Nghiệp vụ ngay từ khâu kiểm tra thể hình), chọn cầu thủ đường phố Hồ Văn Lợi và lên tận Gò Vấp “bắt” Huỳnh Hồng Sơn về…

Tất cả để phục vụ cho lối chơi truyền thống mà HLV Tam Lang quyết bảo vệ dù có những lúc tưởng như nó không thức thời khi bị bóng đá sức mạnh và thực dụng áp đảo. Với Thể Công trước đây cũng thế. Để duy trì một lối chơi bao giờ những nhà lãnh đạo cũng chọn thầy phù hợp với tính truyền thống và với nền tảng lâu năm của bóng đá Thể Công sau đó mới tính đến những yếu tố khác. Với Quảng Nam Đà Nẵng thì lối chơi đẹp đúng chất Đà Nẵng chỉ có dưới triều đại của HLV Vũ Văn Tư. Điều mà sau này nhiều “công thần” Đà Nẵng đã ngộ nhận và làm nát cả một bộ khung đã được nhọc công gầy dựng.

Thập niên 90, khi Giám đốc Sở TDTT Tiền Giang Nguyễn Nam Hùng mời HLV Nguyễn Văn Vinh về cho bằng được chỉ vì ông Giám đốc này muốn đội bóng tỉnh mình chơi một thứ bóng đá như Công nghiệp Thực phẩm ngày nào (đội bóng mà HLV Nguyễn Văn Vinh từng dẫn dắt). Tiếc rằng việc xác định một lối chơi truyền thống phải đòi hỏi yếu tố thời gian và con người.

Quay trở lại với lời tuyên bố của HLV Lê Thụy Hải “Tôi sẽ tạo cho các cầu thủ Đà Nẵng một lối chơi mang thương hiệu Đà Nẵng” cho thấy ông Hải đã nhìn ra những con người và đã xác định được một lối chơi mà ông tin rằng sẽ trở nên “đặc sản” và cũng là bản sắc của một CLB bóng đá. Điều này khó nếu không muốn nói là rất khó nhưng một khi đã xác định thành đường và quyết đi thì nó cần có thời gian và cần được ủng hộ để đi đến đích.

Cái khó cho Đà Nẵng là áp lực thành tích và sự quan tâm quá sâu sát của nhiều cấp nên việc vừa tạo ra một thương hiệu lại vừa có thành tích sẽ gặp nhiều áp lực. Vấn đề là ông Hải có được ủng hộ và được tin dùng để phát triển thành thương hiệu không khi thương hiệu ngoài lối chơi, bản sắc còn là những tinh hoa từ yếu tố con người cấu thành…

Hiện chỉ vài CLB đang chú trọng xây dựng thương hiệu của mình như Hoàng Anh – Gia Lai, Gạch Đồng Tâm – Long An và rõ ràng đấy không phải là chuyện của riêng HLV, nó là cả một chuỗi mắt xích từ ông bầu đến các giám đốc điều hành và những HLV rồi đến cầu thủ mà tất cả đều đi theo con đường được vạch ra sẵn.

Và từ điều này cũng làm mọi người có quyền hỏi đâu là thương hiệu của bóng đá Việt Nam. Cái thương hiệu mà chúng ta chưa có vì thiếu một tổng công trình sư, thiếu người vạch ra con đường chiến lược để các bộ phận xây dựng cái thương hiệu ấy.

Nghĩ đến thương hiệu đã khó, có thương hiệu càng khó và giữ được thương hiệu lại là càng khó hơn gấp bội.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Nguyễn Quang Hải gởi lời chúc mừng ngày 8-3 trên trang fanpage của CLB Hà Nội

Giới bóng đá và ngày Quốc tế Phụ Nữ

Chiều 8-3, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã đến sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để thăm các tuyển thủ ở đội Nữ trẻ Việt Nam. Nhân dịp này, ông đã thay mặt VFF trao tặng hoa chúc mừng các cầu thủ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rublev vô địch Rotterdam Open

Andrey Rublev: Thắng 13/14 trận trong mùa, đăng quang Rotterdam, xứng danh Vua ATP 500

“Thời tới, không cản nổi”. Có thể dùng trạng thái đó để miêu tả về năng lực hiện tại của Andrei Rublev, người đang chơi một phong độ rực lửa suốt từ mùa giải năm ngoái cho đến đầu mùa giải năm nay. Chàng trai 24 tuổi quê ở Moscow vừa “hóa giải” Marton Fucsovics (Hungary) 7-6 (7-4), 6-4 để giành danh hiệu Rotterdam Open 2021. Anh xứng danh “Vua của ATP 500”!

Các môn khác

Taekwondo là một trong những môn được kỳ vọng sẽ giành suất dự Olympic của TTVN.

Ai đủ sức gánh vác trọng trách ‘săn’ vé Olympic?

Chỉ tiêu thể thao Việt Nam đặt ra là giành 20 suất chính thức dự Olympic 2020 (đã dời sang năm 2021). Hiện 5 suất chính thức đến Nhật Bản đã “có chủ”, nên nhóm các môn võ, vật được xác định là một trong những mũi chủ lực giành thêm những suất tiếp theo.