Thương anh Torres

Nhìn từng giọt nước mắt anh rơi, lòng em nhói đau. Mái tóc ấy, gương mặt đẹp trai như tạc tượng ấy, đã luôn chiếm lĩnh trái tim em, từ khi anh là chàng chiến binh áo đỏ, cho đến khi anh về khoác màu áo xanh Chelsea, dù đó là cuộc hôn nhân gượng ép, nhưng vì anh, em cũng đã đi đến tận cuối con đường.

Thương anh khi loay hoay va vấp ở Chelsea, thương anh khi chật vật chứng tỏ giá trị của một ngôi sao trên sân cỏ, rồi bị các CĐV Chelsea đưa ra đoạn đầu đài để “xử bắn”, vì những kết quả mà kẻ chịu trách nhiệm phải là cả một tập thể đội bóng Chelsea chứ không riêng mình anh. Thương anh, như quả bóng hết thời, bị sút thẳng sang Serie A, để vẫy vùng trong màu áo sọc đỏ đen thật tuyệt vọng. Thương anh, vì khi đã quay trở về quê nhà thật của mình, sống với đúng bản ngã của mình, hồi sinh phong độ, thì lại chấp nhận trận thua đau đớn và tức tưởi ở chung kết Champions League năm nay. Từng giọt nước mắt anh rơi, anh có biết, lòng em, như từng nhát kéo cắt vào, sâu hoắm.

Họ gọi em là Fan phong trào, em mặc kệ. Họ nói em lai tạp giữa fan Liverpool, fan Chelsea, fan Atletico và cả fan tuyển Tây Ban Nha, em cũng không cần quan tâm. Em là fan của Fernando Torres, của chàng trai El Nino tóc vàng luôn khiến cả cầu trường phải rung rinh, dù anh sút vào hay sút vào… phía sau khung thành trống. Tại sao, một CĐV không thể là fan trung thành của một cầu thủ nào đó cho đến hết đời. Tại sao, một CĐV lại cứ phải là fan của một đội bóng, như vậy mới là chân chính, mới là sành điệu? Với em, em không quan tâm những đội bóng nào cả, với em, anh chính là đội bóng của lòng em, đội bóng một người, đội bóng soái ca, của những khúc ca bất tận.

Anh biết không, biết bao nhiêu lần em khóc trong tuyệt vọng, và em biết, nó là để trả giá cho những nụ cười thỏa mãn khi anh còn tung hoành trong màu áo của Liverpool. Anh rê bóng qua thủ môn và sút bóng ra ngoài khi khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Cả thế giới cười nhạo anh, lòng em nhói đau. Anh đệm bóng cận thành, rồi bóng bắn thẳng lên trời. Cả thế giới cười nhạo anh, lòng em nhói đau. Rôi đến cái khoảnh khắc của định mệnh, khi anh rê bóng qua khỏi tầm với của Victor Valdes, giúp Chelsea đóng cây đinh định mệnh lên cỗ quan tài an nghỉ của Barcelona, cả thế giới gầm lên, nhưng vẫn có những fan Chelsea cực đoan cứ khăng khăng: “Bàn thắng đó không còn ý nghĩa”, và lòng em vẫn cứ nhói đau. Anh đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Chelsea. Bàn gỡ 2-2 ở bán kết lượt về Champions League 2012, bàn mở tỷ số ở chung kết Europa League 2013. Nhưng chưa bao giờ, những fan Chelsea chân chính công nhận những đóng góp đó. Với họ, anh là “phế thải”, là “hàng thừa”, là cái bóng cực mờ so với Didier Drogba. Đọc những so sánh đó, lòng em cứ mãi nhói đau.

Em đã vui trở lại, khi nụ cười tươi như con trẻ của anh thắm lại gương mặt khắc khổ mấy mùa qua. Khi anh hồi sinh ngoạn mục, liên tục ghi bàn, liên tục ăn mừng và liên tục cười, em liên tục cầu nguyện ơn trên, mong anh giữ mãi nét đẹp ấy, giữ mãi sự say mê ấy, để rồi, giờ đây, em lại nhói đau khi biết rằng, niềm vui nào, cuối cùng cũng phải có điểm dừng. Và với anh, đó là điểm dừng định mệnh ngay trước cánh cổng thiên đường thứ 2.

Anh đã khóc. Em đau lắm, nhưng anh à, phía trước vẫn còn dài, và con đường, khi dừng lại, sẽ có một ngã rẽ khác để chúng ta tiếp tục hành trình. Tự bản thân con đường, không bao giờ là đường cụt, khi đôi chân con người, vẫn không ngừng rảo bước tiến lên. Anh sẽ tiếp tục chạy. Tiếp tục sống cùng đam mê và khao khát, anh sẽ lại cười, và cũng có thể lại khóc khiến tim em phải nhói đau. Nhưng thà đau, thà khóc, để nhận ra rằng mình không chai sạn, mình vẫn là người, một chàng Torres rất người.

Thương anh, mãi yêu anh!

HIỀN EL NINO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Kevin De Bruyne sẽ giải mã hàng thủ chủ nhà

Sheffield United – Manchester City: De Bruyne trở lại để vực dậy Man Xanh

Sheffield United tiếp đón nhà cựu vô địch trên sân nhà Bramall Lane trong trận đấu sớm vào thứ Bảy. Cuộc chiến này dường như đã đến quá muộn với  Sheffield bởi Man City đã vượt qua cơn khủng hoảng chấn thương và phục hồi được đội hình rất mạnh với sự trở lại của Kevin De Bruyne và Laporte.

Quần vợt

Sonego gây sốc khi đánh bại Djokovic

Vienna Open: Sau Nadal, Sonego là người thứ 2 “dám thắng” Djokovic trong mùa giải 2020

Novak Djokovic đã để thua trận thứ 3 trong mùa, và là lần thứ 2 để thua trước một đối thủ cụ thể. Sau trận thua tan nát Rafael Nadal ở chung kết của Roland Garros, Djokovic đã thất thủ với điểm số “không tưởng” trước Lorenzo Sonego (Italia) 2-6, 1-6 ở tứ kết của Vienna Open. Với kết quả này, tham vọng giành 500 điểm để chắc Ngai vàng Nhà Vua của Djokovic hoàn toàn đổ bể!