Thước đo của sự tiến bộ

Đã không có chuyện “mổ băng” về trường hợp của Hoàng Danh Ngọc và nếu không có án phạt nào trong những ngày sắp đến, thì coi như tự chúng ta đã lỡ một cơ hội tiếp cận với sự tiến bộ của bóng đá thế giới.

Trong xu hướng mà trọng tài bị xem là nguồn cơn của mọi rắc rối trên sân cỏ, người ta dễ bỏ qua những thứ có thể xem là nguồn cơn cho sự xuống cấp về chất lượng của nền bóng đá. Đó có thể là thái độ thiếu văn hóa của những cầu thủ trẻ như Danh Ngọc, dù rằng nó được biện minh bằng sự tức giận, nóng nảy tức thời. Người ta dễ quên mất việc Danh Ngọc đã từng bị cấm thi đấu liên tục từ năm 2009 đến nay cũng từ các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử.

Chẳng cầu thủ nào dám khẳng định mình không có một lần văng tục hay chửi mắng trọng tài, bởi suy cho cùng “giận quá thì mất khôn”. Một người luôn vừa cười vừa thi đấu như Kiatisak cũng từng có thái độ không hay trên sân cỏ, nhưng tựu trung, chẳng ai còn nhớ đấy là trường hợp nào bởi đạo đức của Kiatisak luôn được ghi nhận là rất tốt.

Đây không phải lần đầu tiên, cầu thủ trẻ Danh Ngọc bị đuổi khỏi sân vì ứng xử thiếu văn hóa. Ảnh: M.Hoàng

Nói như vậy để thấy, một cầu thủ trẻ có “tiền sử” về đạo đức như Hoàng Danh Ngọc thì không thể không có sự răn đe mạnh để ngăn ngừa những lần tái phạm trong tương lai. Tiến bộ hay không trong công tác quản lý là ở chỗ này.

o0o

Trường hợp của Danh Ngọc đã thấy khó chịu, đến việc xử lý ông Phó Chủ tịch đội Thanh Hóa cũng như BTC sân Kiên Giang thì… bó tay luôn với VFF. Cấm ông phó của đội Thanh Hóa ngồi ở khu kỹ thuật thì coi như chẳng cấm gì cả. Ông không ngồi ở dưới, thì ngồi ở trên khán đài VIP, có sao đâu. Mà ngồi trên đó thì việc lao xuống sân cũng dễ chẳng kém gì ngồi dưới. Trường hợp bầu Thụy của Sài Gòn FC vừa rồi là một minh chứng.

Chứng cớ rõ ràng, mất đến 4 ngày để “nâng lên, đặt xuống”, vậy mà rốt cục, người ta ban hành một án phạt hết sức sơ sài, cẩu thả. Điều đáng tiếc nhất ở đây không phải là chuyện phạt nặng hay nhẹ đối với ông phó của Thanh Hóa, mà là bóng đá Việt Nam đã mất một cơ hội để tiến bộ, để gìn giữ kỷ cương trên sân cỏ thông qua một “án lệ” đối với người coi thường trọng tài.

Chưa hết, việc phạt sân Kiên Giang ở mức nhẹ nhất là chuyện khó tin mà có thật. Để cho một nhân viên khiêng cáng nhận thẻ đỏ thì coi như BTC sân không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không thể xem đây là trường hợp do hoàn cảnh khách quan, bởi nhân viên khiêng cáng là người của BTC. Mà đã là người của BTC, sai thì phải được xem là rất nặng chứ không thể “giơ cao đánh khẽ” như vậy.

o0o

Án phạt không nên hiểu là được đưa ra để trừng trị bất kỳ ai. Án phạt là cách tốt nhất để gìn giữ kỷ cương trên sân cỏ. Như vậy, một án phạt nặng, đúng người, đúng tội sẽ mang đến sự tích cực. Không thể phạt nhẹ rồi cho rằng đấy là tạo điều kiện cho người khác sửa sai.

Những trường hợp của Hoàng Danh Ngọc hay ông phó đội Thanh Hóa lẽ ra sẽ là “án điểm” của VFF ở mùa bóng này, đặc biệt là trong bối cảnh mà trọng tài đang bị đưa lên chảo lửa hiện nay. Càng nghiêm minh với những cá nhân trên, càng có tính răn đe hơn với các hành vi tương tự trong tương lai, khi biện pháp “phạt nguội” chứng tỏ sự hiệu quả của nó.

Trên thế giới, “phạt nguội” là biện pháp được sử dụng ngày một nhiều hơn, vì nó dễ khiến người bị phạt “tâm phục khẩu phục” hơn hẳn việc xử lý nóng trên sân. VFF đã có đủ điều kiện để phạt nguội mạnh tay trong các trường hợp trên nhưng họ, như mọi lần, lại luôn chọn cho mình cách an toàn nhất, thụ động nhất.

Tiến bộ hay không trong công tác điều hành nền bóng đá là ở chỗ này, chứ không phải chuyện thao thao bất tuyệt về việc đi học lóm những chiêu trò của bóng đá chuyên nghiệp thế giới. Đáng tiếc, một lần nữa, chúng ta lại đang đi lùi thay vì tiến lên.

 Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tìm khán giả cho mình

Chỉ vài năm trước, không ai dám nghĩ đến chuyện nhạc rap sẽ có show trên truyền hình vào “giờ vàng”. Bên cạnh khả năng của các nhà tổ chức, thì điều quan trọng là rap có lượng người nghe riêng, rất đông đảo.