Thất bại thứ 3 kể từ đầu giải của Liverpool được xem là một trận thua về mọi mặt. Trên sân Upton Park, chẳng thấy đâu những hình ảnh oai hùng của mùa qua. Chỉ thấy những bàn thua choáng váng ngay từ vài phút đầu cùng một nỗi khổ kéo dài đến hết trận.

Steven Gerrard (phải, Liverpool) trong một lần đối mặt Steward Downing (West Ham).
Cú sốc đột ngột
Với bất cứ đội nào và đá ở đâu cũng vậy, nếu chỉ trong 7 phút đầu mà đã thua liền 2 bàn thì bao giờ cũng như là một đại họa. Nó vừa giáng một đòn chí tử vào tinh thần thi đấu lại vừa đặt ra cả núi khó khăn về yêu cầu chuyên môn. Với riêng Liverpool, những bàn thua đó còn choáng váng hơn nữa vì nó phơi bày nhiều mảng tối, nhiều chỗ nhược tưởng như đã được giấu kỹ trong ký ức thành công của mùa qua.
Bàn thua thứ nhì còn có thể được lý giải là đối phương xử lý xuất sắc. Thủ môn Mignolet đúng là đã ra hơi xa và hậu vệ Moreno của Liverpool can thiệp hơi chậm. Nhưng nếu tiền đạo Diafra Sakho của West Ham không tinh ý, nhanh trí và chuẩn xác trong kỹ thuật dứt điểm thì không tài nào bấm bóng qua đầu gọn như vậy được.
Trái lại, quả lọt lưới đầu tiên ở giây thứ 80 rõ ràng là do Liverpool và chỉ Liverpool mà thôi. Trong một pha đá phạt gần giống như quả phạt góc, chẳng hiểu sao dàn hậu vệ lão luyện của họ lại vô tư để một cầu thủ West Ham tự do tách hẳn ra ngoài đón bóng, nhảy lên đánh đầu ngược vào ngang mặt thành cho Winston Reid ghi bàn. Rõ ràng các trung vệ Liverpool - mà nhất là Skirtel - tuy mạnh khỏe cao to nhưng lại không chiến kém, rất nhiều kinh nghiệm trận mạc ở Premier League nhưng lại phối hợp ứng phó chẳng ra sao trong tình huống này.
Bất lực kéo dài
Cú sốc 2 bàn thua ấy đương nhiên có căn nguyên của nó. Ở mùa bóng 2013-2014, Liverpool đã rất nhiều lần nuốt gọn đối phương bằng cách tấn công phủ đầu ào ào như thác lũ. Điều đó diễn ra thường xuyên đến độ... quen luôn - rất nhiều đối thủ hễ gặp Liverpool là phải co về thủ. Nhưng hôm nay, ở nơi này, West Ham không làm như vậy. Ông chủ sân Upton Park đã chuẩn bị sẵn cho thầy trò Brendan Rodgers một bất ngờ: Chính West Ham chủ động đánh phủ đầu bằng tốc độ cao và áp lực liên tục, khiến các cầu thủ Liverpool bị choáng ngợp như thôi miên còn HLV Liverpool thì nhiều lúc đứng chết lặng hồi lâu.
Tất nhiên, sau một hồi thì cơn choáng cũng qua. Rodgers đứng chịu trận một hồi thì rồi cũng tính chuyện gỡ gạc - ông ta thay hậu vệ cánh Manquillo bằng trung vệ Mamadou Sakho, chuyển sang chiến thuật 3-5-2. Sau đó còn thay thêm tiền vệ thủ Lucas Leiva bằng tiền vệ công Lallana. Kết quả? Một bàn gỡ của Sterling ở phút 26, và cũng chỉ có thế.
Mọi sắp đặt, mọi điều chỉnh của Rodgers đều không hơn được Allardyce. Dàn tấn công vẫn chẳng làm gì được hàng thủ West Ham do quá lệ thuộc ở Sterling và Balotelli thì chưa thật sự tìm được tiếng nói chung với đồng đội. Tuyến giữa luôn thua kém về tốc độ, sự năng động và hiệu quả thi đấu so với hàng tiền vệ hình thoi của West Ham. Tuyến dưới thì tiếp tục để lọt một bàn thua nữa ở phút 88. Tình huống ấy cũng lại bắt nguồn từ một quả đánh đầu: hậu vệ Mamadou muốn giải vây nhưng lại chuyền ngay cho đối phương, Gerrard bất lực chứng kiến Downing dấn lên và chuyền xẻ ra phía trái, trung vệ Skirtel cũng chỉ biết lao người vô vọng khi Amalfitano nhận bóng và xỉa bóng vào góc thấp.
Nỗi lo
Bởi vậy, theo giới bình luận ở Anh, để biểu đạt trận thua 1-3 này thì chẳng còn ngôn từ nào thích hợp hơn là “thua toàn diện”. Tức là thua ngay từ lúc lên kế hoạch cho đến khi vận hành nó, thua từ phút thi đấu đầu tiên đến phút cuối cùng, thua dù đã giở hết bài vở đang có. Và tất nhiên, Liverpool đã thua quá nhiều lần rồi. Năm ngoái, đến tháng 12 họ mới thua 3 trận. Năm nay, chưa hết tháng 9 đã 3 trận thua.
Nhiều người bảo rằng do Liverpool nhập về đến 10 cầu thủ mới nên chắc chắn phải mất một thời gian điều chỉnh lại. Tuy nhiên, hãy coi chừng rằng cái giai đoạn quá độ này sẽ không dẫn tới con đường đi lên mà chỉ có... đi xuống. Bởi vì Liverpool năm nay hàng công yếu hơn (Suarez không còn, Sturridge chấn thương) nhưng lại chịu nhiều áp lực hơn (vì năm ngoái thành công quá mà!) và phải đá thêm nhiều trận hơn (dự Champions League).
Hưng Nguyên