Thử tưởng tượng có vài ông Đức!

1. Trong các ông bầu bóng đá Việt Nam, tôi khoái nhất cách làm bóng đá của ông Đoàn Nguyên Đức. Có lẽ không chỉ mình tôi, thời gian qua chắc nhiều người cũng hồi hộp theo dõi chuyến đi Anh của ông. Với những kết quả mà ông đạt được trong chuyến “đi sứ” táo bạo đó, tôi tin một triển vọng sáng sủa sẽ mở ra, không chỉ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mà cho cả nền bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Kiatisak trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức.

Nhớ năm 2002, ông Đức đã làm một chuyện động trời khi đem Kiatisak về Việt Nam. Lúc đó cái tên Kiatisak đối với giới bóng đá nước nhà là một cái gì xa vời vợi. Mơ Kiatisak đến đá bóng tại Việt Nam cũng giống như mơ chuyện hái sao trên trời. Nghe ông Đức nói, ai cũng tưởng ông đang nằm mơ, hoặc là ông nói cho vui, cho sướng miệng. Đến ngày Kiatisak đặt chân đến Pleiku, mọi người mới té ngửa “Hổng dè cha này làm thiệt, bà con ơi”.

Kiatisak đến, các danh thủ Thái Lan khác như Dusit, Tawan, Chukiat, Sakda, Chaiman, Issawa... cũng lục tục kéo đến. Rồi gần như toàn bộ đội hình đội tuyển Thái Lan chạy hết sang Việt Nam. Tới lúc này thì không còn là chuyện của Pleiku nữa. Mà là chuyện của cả nước. Người Thái và các quốc gia Đông Nam Á khác nhìn V-League bằng cặp mắt lé xẹ, nể vì, thèm thuồng, ghen tị.

Uy tín của giải vô địch Việt Nam tự nhiên mà tăng cao trong mắt bạn bè khu vực. Trong đó, công đầu thuộc về ông Đức. Chưa kể những hiệu ứng khác: từ cú đột phá ngoạn mục của Hoàng Anh Gia Lai, các đội bóng V-League bắt đầu nhận ra “À, thì ra bóng đá xứ mình cũng không đến nỗi nào, nếu biết cách làm sẽ thu hút được những tài năng lớn”. Nhận thức thay đổi thì cách làm cũng thay đổi: cái lối chọn ngoại binh theo kiểu vơ bèo gạt tép giảm dần, chất lượng cầu thủ ngoại được chú trọng hơn...

2.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày đẹp trời nào đó, Gỗ Hoàng Anh đưa thị trường Tây Ban Nha vào đích ngắm. Raul Gonzalez sẽ về Pleiku để hợp cùng Kiatisak thành một khẩu súng hai nòng? Hoặc nếu Hoàng Anh muốn thương hiệu của mình le lói dọc các ngả phố Luân Đôn? Cặp trung vệ của đội tuyển Anh Sol Campbell và Rio Ferdinand sẽ về phố núi để chống lại những bài đánh trung lộ mà vừa rồi Persita đã làm Hoàng Anh Gia Lai khốn đốn đến nỗi suýt cháy khét trên chảo lửa Senayan? Những cuộc chuyển nhượng kể trên rất giống chuyện giả tưởng. Nhưng về nguyên tắc, tất cả đều có thể xảy ra. Nếu ngay từ bước khởi đầu anh đã chọn cho mình một hướng đi đúng thì thời gian sẽ làm nốt những phần việc còn lại”.

Tôi đã viết như thế về Hoàng Anh Gia Lai trong bài “Sẽ có những vụ “big bang” trong bóng đá Việt Nam?” cách đây ba năm, lúc ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố sẽ cố gắng đem về phố núi vài tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Mơ ước này của ông rốt cuộc đã không thực hiện được, cũng như gần đây ông đã không mua được các tuyển thủ Trinidad & Tobago chỉ do giá chuyển nhượng tăng vọt sau thành công đột xuất của đội tuyển này tại World Cup 2006.

Nhưng dù sao thì bây giờ ông cũng đã đặt chân đến đảo quốc sương mù. Ông chưa mua được Sol Campbell và Rio Ferdinand, nhưng ông đã thu hoạch được rất nhiều thành quả: lên lịch đấu tập với Arsenal, chuẩn bị mở học viện bóng đá Arsenal tại Việt Nam và những kế hoạch hợp tác lâu dài... Rõ ràng, hoàn toàn có thể dùng từ “big bang” để nói về “vụ nổ” này mà không sợ bị cho là đại ngôn hay cao hứng.

3.
Như vậy, bằng cú đột phá táo bạo lần thứ hai trong vòng bốn năm, ông Đức đã mở ra một kênh mới, lần này là để châu Âu - ít ra là người Anh - biết về bóng đá Việt Nam. Tất nhiên ông Đức làm là làm cho mình, cho Hoàng Anh Gia Lai của ông, nhưng bóng đá Việt Nam mặc nhiên cũng được hưởng lợi. Cái học viện Arsenal trong mơ kia khi trở thành hiện thực chắc chắn sẽ đem lại những lợi ích thiết thực hơn so với các trung tâm đào tạo trẻ cứ vừa lập ra lại giải tán của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và nếu sang năm ông mời được đội hình A của Arsenal qua Việt Nam thi đấu thì rõ ràng cách làm của cá nhân ông còn hiệu quả hơn cả bộ máy cồng kềnh của Liên đoàn...

Cuộc sống muốn tiến lên phía trước bao giờ cũng cần những con người táo bạo, những ý tưởng táo bạo. Cái đó chúng ta kêu là “dám nghĩ dám làm”. Khi thi đấu ở giải Champions League châu Á, nằm chung bảng với “ông kẹ” Đại Liên của Trung Quốc, ông Đức vẫn quyết giành giật ngôi đầu bảng. Được hay không thì tính sau, nhưng trước tiên phải có quyết tâm và khát vọng. Cái tư tưởng đó hoàn toàn khác xa với tư tưởng an phận của Liên đoàn: hễ bị xếp chung bảng với đội mạnh là lập tức nghĩ ngay đến chuyện “phấn đấu... đứng nhì”.

4.
Giả dụ V-League có một vài ông Đoàn Nguyên Đức - thì sao nhỉ? Đôi lúc tôi bâng khuâng nghĩ. Một ông qua Anh làm việc với Arsenal. Một ông qua Ý làm việc với AC Milan. Ông khác qua Tây Ban Nha bàn chuyện hợp tác với Barcelona... Tưởng tượng như vậy đã thấy khoái. Đã muốn kêu lên “Ôi, bóng đá Việt Nam cần biết mấy những ông Đức!”. Ờ nhỉ, lúc đó thì sợ gì bóng đá nước nhà không thoát khỏi cái vùng trũng Đông Nam Á để vươn ra châu lục và thế giới! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Khổng Mỹ Phượng là 1 trong 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2020” vừa được Thành đoàn TPHCM vinh danh đầu năm 2021. Ở tuổi 22, Mỹ Phượng đã có gần 10 năm khổ luyện môn “khó nhằn” là cử tạ, đem về cho thể thao TPHCM và Việt Nam những tấm huy chương danh giá…

Bóng đá trong nước

Hải Yến trong nỗ lực tranh bóng cùng các đàn anh cựu tuyển thủ

ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5

Trong chương trình thi đấu tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, chiều 26-1 đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận tập huấn thứ 3. Trận này đội gặp cựu tuyển thủ từng tham dự SEA Games 23 và đã thua với tỷ số 4-5.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Tay vợt Nguyễn Hiếu Minh.

Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021

Vào sáng nay (23-1) tại cụm sân quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, giải quần vợt đầu tiên của làng banh nỉ Việt Nam trong năm 2021 chính thức khởi tranh với sự tham dự của 178 VĐV đến từ 14 CLB trong cả nước tranh tài 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Tổng tiền thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Các môn khác