Thủ môn Lưu Kim Hoàng: Khi sân cỏ là cuộc đời

  • 13 năm ở vị trí số 1

Với giới hâm mộ bóng đá TPHCM nói chung và của CSG nói riêng, ông chính là một phần của đội CSG trước kia và là CLB TPHCM ngày nay. Ông cũng là chứng nhân, người duy nhất còn sót lại ở CLB này kể từ ngày được xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam vào ngày 1-11-1975.

Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Lưu Kim Hoàng thuộc thế hệ cầu thủ đầu tiên của đội CSG và nếu như trung vệ Tam Lang đang giữ kỷ lục với 28 năm gắn bó cùng tên gọi CSG thì Lưu Kim Hoàng cũng giữ kỷ lục rất “oách” là 13 năm liền đóng vai thủ môn số 1 của đội bóng này. Năm 1986, sau khi cùng CSG vô địch giải hạng A lúc ấy, ông có ý định xin rút lui nhưng do thiếu người, HLV Tam Lang động viên ông ráng ở lại để… chờ người kế nghiệp vị trí số 1. Mãi hai năm sau, ông mới giao vị trí ấy cho Nguyễn Hồng Phẩm để chuyển về công tác thuộc thủy đội CSG. Khi ấy, ông đã bước sang tuổi 40.

  • Cái nghiệp gắn với mành lưới

Trước và sau mỗi trận đấu hay mỗi buổi tập trên sân của CLB TMN-CSG, có một người đàn ông trên 60 tuổi lặng lẽ ra sân kiểm tra từng mảng cỏ, mành lưới của hai khung thành. Khi có trận đấu tập, ông ngồi một góc xem từng đường bóng của các chú nhóc ngày nay và thường xuýt xoa sau mỗi pha cản phá của các thủ môn…

Công việc của ông hiện nay chỉ đơn giản là chăm sóc mặt sân, từ năm 2004 đến nay. Với ông, đó vừa là đam mê, như là cái nghiệp mà mình không thể xa sân cỏ được. Tổng cộng lương hưu ở CSG và lương tại Công ty TMN-CSG cũng được gần 4 triệu đồng/tháng. Thỉnh thoảng ông còn làm trọng tài mỗi khi có đội đến thuê sân đá tập.

Lúc còn thi đấu, ông thường được gọi là Hoàng “đế” để phân biệt với Hoàng “La Tô” (Đinh Công Hoàng – Công nghiệp Thực phẩm) và Hoàng “tử” (Thái Công Hoàng – Hải quan). Ông cho biết: “Mấy đứa bạn gọi vui từ khi tôi còn đá ở quê nhà Tiền Giang. Sau mỗi trận đấu, anh em lai rai vài xị rượu đế nên mới có biệt danh Hoàng “đế” chứ không phải là đế vương gì đâu”.

Là chứng nhân lịch sử của đội bóng này, khi được đặt câu hỏi thời điểm nào là thời điểm khó khăn nhất của đội bóng, ông trả lời ngay: “Khó khăn ư? Đó là thuộc thế hệ của chúng tôi, lúc bóng đá còn bao cấp. Cực lắm, nhưng anh em vì đam mê và yêu nghề nên quên tất cả. Nhất là nhìn các khán đài luôn đầy ắp khán giả đến xem là mình sướng rồi…”.

Q.C.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất