Thư gửi các em

Thưa các bác! Em xuất thân trong gia đình nông dân, nói như thằng bạn thì em là người Việt gốc… rạ. Thấy cảnh cha mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên quyết chí lên tỉnh tìm cơ hội.

Lúc đi cũng hồi hộp lắm vì học chẳng tới đâu, ngoài chút năng khiếu đá bóng ở làng. Ban đầu chỉ dự tính làm công nhân kiếm lương ít triệu, tiêu dè sẻn để còn chút gì gửi về quê cho cha mẹ. Vậy mà đùng một phát, em thành cầu thủ trúng thời điểm các bầu đổ tiền vô bóng đá như lũ.

Đúng là “một bước lên trời”. Lương cầu thủ mấy chục triệu một tháng, nhưng em có thèm nhận đâu. Những khoản ăn xài đều dùng từ tiền thưởng. Đương nhiên, cứ thắng 1 trận nhận thưởng 500 triệu đến 1 tỷ đồng thì tiền làm gì cho hết. Rồi bắt chước đồng nghiệp, em mua đất cất nhà, sắm xe hơi vi vu với chân dài tới vũ trường, hộp đêm uống rượu ngoại. Đúng là đời sướng thật! Hỏi sao không yêu được chứ?

Nhưng mà em cũng nói thật, nghề đá bóng ghê gớm quá! Mới tiền trăm bạc vạn trong người nhưng phút chốc bị trắng tay cũng do cờ bạc, cá độ và… nuôi gái. Tưởng còn đá bóng còn làm ra tiền, vậy mà gặp khủng hoảng kinh tế. Chết chưa? Y chang là ông bầu bể nợ, dẹp bóng đá khiến bọn em chới với rồi văng ra đường.

Ở đời ai học chữ ngờ? Giờ thì em “cù bất cù bơ”, công việc không có còn nhà cửa cũng đã cầm cố, chắc không lâu nữa xã hội đen nó cũng đăng bộ nhà em.
Mấy ngày qua tìm đến một số CLB Vi-lít thì Giám đốc điều hành và HLV lắc đầu lia lịa. Thật lòng, tới lúc này em chẳng còn dám mơ màng Vi-lít gì nữa, đá ở hạng Nhất hay hạng Nhì cũng được, miễn mỗi tháng em kiếm ít đồng ăn cơm bụi, ở nhà thuê là mừng.

Thưa các bác! Đời em nó buồn vậy đó. Em ân hận vô cùng vì những gì mình gây ra. Thư này viết vội xin gửi lên báo, nhằm cảnh tĩnh nhiều cầu thủ hậu sinh hãy gắng phấn đấu và luôn quý trọng nghề nghiệp của mình, chứ không có ngày “đứt bóng”.

Thôi, giờ em phải ngủ chút xíu rồi đi tìm việc tiếp. Mùa bóng mới sắp tới, nhưng sao tương lai mờ mịt quá các bác ơi!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất