Thời xa vắng

Đã có những lúc Gạch khó khăn nhưng luôn trở lại một cách ngoạn mục. Đã có lúc, Gạch bị “đì” nhưng họ vẫn đủ sức “bẻ lưng” BTC. Đã có lúc người ta nhìn Gạch như một thành trì của sự thủy chung, nhưng rốt cuộc, vì điều đó, có thể khiến họ vỡ vụn.

Bầu Thắng không bao giờ bỏ bóng đá. Nhiều khi có cảm giác ông lơ là, nhưng ngay cả lúc Gạch hưng thịnh nhất, cả mùa bóng ông Thắng chỉ gặp đội có vài lần. Chẳng qua vì quan điểm làm kinh doanh của ông bầu này cũng được áp dụng vào bóng đá. Tức là chỉ mua cái gì đó đúng bằng giá của nó.

Gạch vẫn nhận được sự tôn trọng bởi bao giờ họ cũng chỉ một cách làm bóng đá không thay đổi. Ông Thắng có lý của mình: đầu tư để làm gì khi mục tiêu của mùa giải cũng chỉ là tốp 3, tốp 5 và quảng bá thương hiệu. Thành tích của Đồng Tâm Long An có đi xuống thì thương hiệu của Gạch vẫn tốt nhờ những nguyên tắc bất di, bất địch. Đưa lên bàn cân mà đong đếm, thì dù sao Gạch vẫn còn lợi nhiều hơn hại.

Nhưng phàm là con người, thì luôn có những ham muốn. Xây một ngôi nhà mới, cũng muốn đẹp hơn cái cũ dù cũng chỉ bấy nhiêu đó tiền, vật liệu. Người yêu Gạch cũng vậy. Cứ cho là Gạch vẫn còn nguyên những giá trị cũ, thì người ta vẫn mong là Gạch cũng sẽ đá được như cũ. Không hào nhoáng nhưng luôn khiến người khác phải ngước nhìn!

Bầu Thắng (trái), Trưởng đoàn Bảy Hòa và Minh Phương (giữa) - những nhân tố từng giúp ĐT.Long An thành đại gia bóng đá Việt. Giờ có lẽ chỉ còn là quá khứ? Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày xưa, Gạch đá có bản sắc. Vài đường một chạm là bóng có thể nằm gọn trong lưới đối phương. Bây giờ, có gấp đôi số đường chuyền thì cũng chưa chắc làm nên tích sự gì. Ngày trước, Gạch thành công bằng công thức khá rắc rối: Bầu Thắng + Trưởng đoàn Bảy Hòa + Calisto + Tài Em, Minh Phương và phần còn lại. Bây giờ, những yếu tố đó lần lượt không còn, khối rắn chắc ấy bị “bẻ gãy” dần dần. Làm sao có thể nói là Gạch như ngày trước.

Không biết bầu Thắng có thấy điều đó? Sự thành công của một đội bóng đâu chỉ nhờ quyết tâm là xong. Việc ông Thắng chọn và tin tưởng HLV McMenemy cho tương lai của Gạch cho thấy ông cũng phần nào nhìn thấy vấn đề nhưng giới mộ điệu thật sự lo lắng bởi liệu McMenemy có trụ nổi hay không. Vấn đề đâu chỉ nằm ở quyết tâm của bầu Thắng mà còn phụ thuộc vào McMenemy. Có HLV nào cứ đá hoài mà không thắng thì còn đủ tự tin để duy trì khát vọng.

Simon McMenemey, ở góc độ nào đó, cũng như một người hâm mộ. Ông cũng muốn đội nhà đá hay, có nhiều ngôi sao để thể hiện những đường nét hào hoa của bóng đá. Ông cũng muốn người khác khi nói về Đồng Tâm Long An cũng phải có ý ngưỡng mộ. Thèm muốn đó, cũng giống một người xây nhà mới cho mình vậy.

Gạch đã đi quá xa sau thời ông Calisto. Nhiều khi, cứ ngỡ họ quá bảo thủ khi cố duy trì một mô hình đứng bên lề sự phát triển của V-League. Tung tiền ra để mua lấy chức vô địch là điều không hay ho, nhưng nếu bóng đá mà thành công chỉ dựa trên các yêu tố tinh thần, sự tận tụy hay lòng thủy chung thì hóa ra, làm bóng đá… dễ quá.

Từ Long An nhìn về Đồng Tháp. Đội bóng anh em kia chẳng qua là vì hoàn cảnh mà không sắm sửa lực lượng chứ chẳng phải họ không muốn thế. Trong khó khăn, họ đành phải “khéo co thì ấm” nên thành công, trong khi đó ở Gạch, người ta vẫn biết bầu Thắng có khả năng làm tốt hơn nhưng ông không làm. Giữa 2 cách nghĩ, có nhiều khác nhau và vì thế, cũng khó lấy thành công của đội bóng “nhà nghèo” như Cao su Đồng Tháp để nói Đồng Tâm Long An cũng nên như thế.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng