Thôi đành chia tay...

“Đừng bán Joe Hart! Làm ơn đừng bán Joe Hart! Tôi chỉ nghĩ là ông không hiểu!”. Khán giả Man.City đã không ngớt hô vang lên như thế. Vậy nhưng, Pep Guardiola vẫn nhất định bảo lưu ý kiến của ông ta: Hart không đủ khả năng để trở thành một thủ môn thực sự hàng đầu.

1- Một bầu không khí lạ lùng bao trùm toàn bộ khán đài Etihad Stadium ở trận vòng loại Champions League đêm 24-8. Thắng Steaua Bucharest 5-0 ở lượt đi, Man.City thắng tiếp 1-0 ở lượt về bằng quả đánh đầu của Fabian Delph. Vậy nhưng, hình như thành tích đó vẫn không đáng để khán giả Man.City bận tâm. Trong tim họ, đây không phải là trận cầu chính thức lấy vé Champions League. Đây là trận đấu để níu giữ, để lưu luyến, để tri ân một thành viên thân thương đã gắn chặt với từng bước đi lên của CLB suốt bao năm trời: Thủ môn Joe Hart.

Như ai nấy đều đã biết, tân HLV Pep Guardiola không đánh giá cao trình độ của Joe Hart. Ông cho rằng Hart không hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một thủ thành thực sự hàng đầu. Ông đưa Caballero lên bắt chính trong suốt mấy trận trước đây. Ông chuẩn bị đưa tiếp thủ môn Claudio Bravo từ Barca về Man.City với giá 17 triệu bảng. Có nghĩa là Hart không chỉ bị giáng xuống vị trí số 2 như hiện nay mà sắp tới còn có thể xuống nữa, số 3. Theo đó, Hart được ra sân ở đây, bây giờ, cũng chỉ vì trận lượt về với Steaua chỉ còn như thủ tục.

Joe Hart cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Man.City

2- Giới mộ điệu Man.City quá hiểu tình hình! Họ biết một thủ môn đang là số 1 ở đội tuyển, nhiều lần tham dự World Cup hoặc Euro như Hart thì sẽ không tài nào chịu được cái cảnh bị xếp xó ở Man.City. Họ lo sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng Joe Hart yêu quý của họ xuất hiện trong màu áo CLB. Họ không muốn điều đó xảy ra.

Tên Hart xuất hiện trên tấm bảng điện tử vào lúc công bố danh sách thi đấu, họ ồ lên tán thưởng. Khi Hart quay người gửi nụ hôn lên dãy khán đài sau khung thành, họ đáp lại nhiệt tình. Mỗi lần Hart chạm bóng sau đó, họ tiếp tục reo vang. Họ càng la to hơn ở những lúc Hart ngăn chặn các pha nguy hiểm, cứ như thể mỗi lần đón đỡ ấy là một lần vặn âm lượng lên cao vậy. Xem thấy thế, cây bút Mark Ogden của Independent bình luận như sau: Nếu Guardiola hy vọng rằng Hart sẽ ra đi trong lặng lẽ thì ông ta đã sai lầm. Một sai lầm hiếm hoi, nhưng vẫn là sai lầm. Bởi vì ngoài ông ta ra, gần như cả sân đều kêu gọi giữ Hart lại.

3- Có điều, bày tỏ tình cảm với Hart không có nghĩa là ác cảm với Pep. Hoàn toàn không có chuyện đó. Bởi vì khán giả không chỉ hô vang tên Joe Hart lên để ủng hộ, họ cũng hô cả tên Pep Guardiola để cổ vũ. Tức là họ không hề đứng về phía bên này hoặc bên kia, mà họ cần cả 2. “Đừng bán Joe Hart! Làm ơn đừng bán Joe Hart! Tôi chỉ nghĩ là ông không hiểu!”. Cái điệp khúc ấy liên tục vang lên ấy không phải là sự phản đối mà chỉ là một sự nài nỉ, một chút van lơn để Guardiola suy nghĩ lại. Thật tội nghiệp. Và cũng thật nghĩa tình.

Nhưng tất nhiên là Guardiola dễ gì mà nghĩ lại. Ông nói trong cuộc họp báo sau đó: “Tôi biết Joe Hart là một huyền thoại của Man.City. Một phần nhờ cậu ấy mà Man.City mới được như hôm nay. Joe Hart đã làm được nhiều điều cho Man.City hơn tôi bởi vì cậu ấy đã đóng góp rất nhiều năm trong khi tôi mới tới Man.City được một vài tháng. Mặc dù vậy, tôi ở đây là để quyết định mọi chuyện. Tôi biết là tôi đã từng có nhiều quyết định hay và cũng có nhiều quyết định dở, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận những gì tôi cảm nhận được (về khả năng thi đấu của Hart). Tôi biết quyết định tôi đưa ra sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cái chính là tôi đã thành thực với Hart, với CLB, với bản thân mình”. Vậy là rất đàng hoàng!

4- Hart cũng thế. Không nước mắt. Không oán thán. Trong bức ảnh do Independent đăng lên, Hart ôm chầm một cầu thủ mà ánh nhìn vẫn tỉnh táo như thường. Đó là sự tỉnh táo của một người biết chấp nhận. Đó là ánh mắt đang hướng tới một nơi nào đó xa xăm.

“Tất cả chúng ta đều biết tình hình là như thế nào”, Hart nói, “Tôi xúc động đến nghẹn lời. Man.City là một nơi đặc biệt, một nơi mà tôi muốn gắn bó dài lâu. Tuy nhiên, chúng ta đều là đàn ông, đều biết cách bước qua mọi chuyện. Chúng tôi có một HLV trưởng mà CLB đã mong chờ từ lâu. Chúng tôi đang sắp xếp lại mọi chuyện một cách tốt đẹp. Mặc kệ thiên hạ nói gì, chúng tôi vẫn sẽ tìm ra giải pháp. Cá nhân tôi không đủ thẩm quyền để nói điều gì sẽ xảy ra cho tôi sắp tới”.

5- Điều đó thực ra không cần nói. Nhìn là cũng biết rồi. Sau trận đấu, Hart đã đi vòng quanh sân để vỗ tay chào khán giả, không thiếu một góc nào. Quá lưu luyến Etihad Stadium, nhưng thôi cũng đành chia tay...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.