Thọc gậy bánh xe

- Cách đây vài bữa, nghe tin Việt Nam thất thủ 1-3 trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết giải bóng chuyền nữ U.19  Đông Nam Á, bà xã tui buồn hiu buồn hít.

- Đội nhà bị thua có ai cười hớn hở đâu?

- Suy cho cùng, ở trận đó Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực với những tỷ số suýt soát chứ không quá thua sút đối phương.

- Coi như có tiến bộ dần.

- Ở trận đấy, với sự trở lại của libero Ly Ly, Việt Nam được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước chủ nhà hoặc ít ra cũng cân bằng thế trận. Vì trong thành phần đội bóng xứ chùa vàng có hai tay đập khoác áo đội tuyển quốc gia là Chatchuon và Pimpichaya góp mặt. Họ từng chinh chiến ở nhiều giải châu lục và thế giới, trong đó có World Grand Prix mới khép lại ở Bangkok. Bà xã tui nghe tin này giật mình thon thót.

- Cũng ngán chứ giỡn đâu có giỡn được.

- Thì đó, dù hàng công chơi khá tốt nhưng Việt Nam chỉ có thể giành một ván thắng rồi thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3 (16-25, 13-25, 25-19, 20-25). Không vô địch nhưng thắng một ván trước Thái Lan cũng là sự tiến bộ. Dưới bàn tay của HLV người Nhật Bản Koichi, có thể thấy Việt Nam đã cải thiện nhiều trong lối chơi, nhất là tinh thần thi đấu và sự cơ động.

- Nói với ông, có thế nào cũng đáng ghét mỗi khi ta thất thủ trước người Thái. Nào phải mỗi lứa U.19 bóng chuyền nữ đợt này mà trước đó cả bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia, rồi các môn cầu lông, quần vợt, điền kinh, cử tạ… Tất tần tật, hễ gặp Thái Lan ở trận đấu quyết định y như là bị ngã ngựa. Bực mình không chịu được.

- Ai chẳng nóng mặt mỗi khi tới trận chung kết lại bị người Thái thọc gậy bánh xe. Tui nghĩ mình bực bội nên nói thế, nhưng xét cho cùng Thái Lan vốn là số 1 Đông Nam Á từ lâu, lại thuộc diện cao thủ châu lục với 7 HCV giành được ở Olympic nên Việt Nam “đu” theo cũng là quý hóa rồi. Tui chỉ sợ một thứ khác.

- Thứ gì?

- Sợ bám gót người Thái không nổi nữa rồi mất dấu, tới lúc đó đi đuổi theo Malaysia, Indonesia, Myanmar… thì càng nguy hơn nữa.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất