Thiếu khổ luyện, thừa sa sút

Messi đang trên đường trở thành “vĩ nhân” của làng túc cầu thế giới. Anh được so sánh với Maradona, Pele và có thể còn vĩ đại hơn thế tùy vào cách nhận định của mỗi người. Nhưng 3 thiên tài ấy của bóng đá thế giới đều có một điểm chung: họ đều… lùn cả.

Và họ, cùng nhiều huyền thoại nhỏ con khác của thế giới, còn có thêm một điểm chung nữa đó là khả năng chơi bóng nghệ thuật. Như “tóc đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio, như “Pele trắng” Zico, Như “Mr 1000 bàn thắng” Romario… Tất nhiên, việc này cũng chẳng khó lý giải bởi nếu không có kỹ năng nhồi bóng thượng thừa thì chắc chắn họ sẽ không thể thành công trong môn chơi đòi hỏi thể lực như bóng đá. Như vậy, thấp bé không hẳn là một trở ngại của bóng đá nếu không nói, với một số trường hợp cá biệt, đó lại là nền tảng để họ trở thành huyền thoại. Khi không thể giành chiến thắng trong va chạm, họ dùng kỹ thuật cá nhân của mình để khuất phục đối phương.

Bóng đá Việt Nam thì chẳng thiếu những Messi nếu chỉ so về thước tấc. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói vui bởi chỉ… lùn thôi thì chẳng thể trở thành thiên tài bóng đá được. Lùn như nhau nhưng tài năng của Messi không ai so được. Nhưng quan trọng hơn hết đó là tài năng thiên phú và sự khổ luyện. Không có khổ luyện thì Messi, Maradona… không thể trở thành siêu sao bóng đá. Không có khổ luyện thì sự thấp bé sẽ trở thành bất lợi ghê gớm chứ không bao giờ lại là ưu điểm đặc biệt.

Bóng đá Việt Nam cũng đã có trường hợp như Phạm Thành Lương, dù nhỏ bé so với cả chiều cao vốn đã nhỏ của cầu thủ Việt nhưng nhờ sự khổ luyện mà Thành Lương vẫn tỏa sáng nhờ lối chơi kỹ thuật. Người như Thành Lương cũng đã hiếm tại Việt Nam.

12 năm trước, tại Đà Nẵng, bóng đá Việt Nam choáng ngợp trước màn trình diễn thượng hạng của “cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến. 3 năm sau đó, anh trở thành Quả bóng vàng Việt Nam trẻ nhất. Nhưng cũng từ đó đến nay, Quyến đã trở thành một người như thế nào, hẳn ai cũng biết. Cầu thủ này từng sở hữu nhiều tư chất để trở thành ngôi sao lớn. Dù thấp bé nhưng Quyến “dầy cơm”, kỹ thuật điêu luyện và độ tinh quái thì không cần đợi tuổi. Vậy mà những trường hợp sa sút như Quyến mỗi lúc mỗi nhiều. Nghĩa là tỏa sáng rất sớm rồi lụi tàn thật mau. Bóng đá Việt Nam vẫn thường tự hào về ưu thế kỹ thuật của mình nhưng thực tế là điều đó ngày càng hiếm hoi và so với làng cầu Đông Nam Á ở SEA Games 26 vừa qua, kỹ năng ấy cũng chẳng còn nổi bật.

Chẳng khó để tìm ra nguyên nhân: đã không còn sự khổ luyện nơi cầu thủ Việt Nam. Không còn chuyện cầu thủ ở lại sau mỗi buổi tập để mài giũa các pha đá phạt. Các trung tâm đào tạo nổi tiếng cứ phải “bán lúa non” khi nhu cầu tăng quá cao. 20 năm qua, thể hình cầu thủ Việt, thật đáng ngạc nhiên, lại càng lúc càng kém thế mà sự khổ luyện để bù đắp nhược điểm đó cũng chẳng còn. 

THÚY OANH

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Niềm vui của Lý Hoàng Nam

Đội tuyển Việt Nam giành vé thăng hạng lên nhóm 2 giải quần vợt Davis Cup

Sự xuất sắc của bộ đôi Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã mang về chiến thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận đấu play off giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup – nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương giành chiếc vé thăng hạng lên nhóm 2 mùa giải năm sau.

Các môn khác