Thiếu cá tính

Hai trận đấu đã trôi qua, hình hài của đội Olympic Việt Nam đã được hiển hiện. Và khi mà đội bóng vào đến trận chung kết với Olympic Iran, sau khi thắng Olympic Malaysia và hòa Olympic Singapore thì người ta chẳng có lý do gì để trách, người ta chỉ tiếc, bởi Olympic Việt Nam hình như vẫn là đội tuyển thiếu cá tính.

Olympic Việt Nam (áo trắng) đang bị đánh giá là đội bóng thiếu cá tính khi quá rập khuôn và cứng nhắc trong lối chơi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Suy cho cùng, bóng đá cũng là một ngành kinh doanh giải trí, và tất nhiên, nó cần ngôi sao lẫn cá tính của người trình diễn. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi mỗi lần HLV Calisto đến sân, số lượng người vây lấy ông để xin chữ ký cứ đông đen. Cũng đừng lạ khi các BTC sân coi việc thầy Tô có mặt là vinh hạnh. Và khi đội tuyển Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2008, với nhiều người, có thể đội vẫn chưa đạt phong độ tốt đủ để thắng thuyết phục từ đầu với cuối, nhưng chí ít, đội tuyển đã bộc lộ một cá tính ở thời điểm ấy khiến người ta thích thú.

Người ta khoái trá trước sự “lì lợm”, hứng thú khi cầu thủ thể hiện sự khôn ngoan, và ồ lên khi thấy những tình huống liều lĩnh đột phá. Thậm chí, ở mỗi tình huống thay người của HLV Calisto, người ta thót tim, để rồi hài lòng vì tính hiệu quả, xen lẫn sự mạo hiểm trong thay đổi cách chơi kèm theo mỗi cầu thủ được tung vào sân.

Tuy nhiên, đội tuyển Olympic Việt Nam hiện không được như vậy. Có người còn tếu táo, lên sân Thống Nhất mấy hôm rồi chủ yếu để xem… khán giả, để vui với bầu không khí bấy lâu bóng đá Sài Gòn không có, chứ coi xong trận đầu tiên là biết trận thứ 2 Olympic Việt Nam đá như thế nào rồi. Mà hình như họ nói cũng chẳng sai.

HLV Phan Thanh Hùng đưa ra đội hình ở 2 trận đấu đầu tiên gần như không có sự thay đổi nào, thậm chí, việc ông lần lượt thay các cầu thủ vào sân người ta cũng có thể thấy trận 1 giống trận 2 và nhiều khả năng sẽ giống luôn ở trận 3. Nghĩa là không có chuyện đột phá, thử nghiệm gì nhiều. Phạm Minh Đức của Hòa Phát HN, lẫn Quốc Anh của Tiền Giang đã không có một cơ hội nào để thể hiện mình.

Họ ngồi trên hàng ghế khán giả chỉ bởi Minh Đức bị chê yếu thể lực, còn Quốc Anh thì quá non. Người ta chỉ thật sự ngạc nhiên khi HLV Calisto nhiều lần khẳng định HLV Phan Thanh Hùng là HLV trưởng đội Olympic, thậm chí vào Sài Gòn, ông cũng chọn cách ngồi trên ghế VIP chứ không xuống sân. Ấy vậy, mà lần nào cũng thấy HLV họ Phan nhắc lại rằng, ông đang làm nhiệm vụ thực hiện những gì mà HLV Calisto trao cho. Từ bài tập đến đấu pháp, dù ai cũng biết rằng, giáo án là “chết” còn trận đấu mới là “sống”!

o0o

Sự thiếu cá tính còn đến ở trên sân bóng. Khi ở đội tuyển có những Tài Em hay Minh Phương, thậm chí là Tấn Tài, Vũ Phong dám nhận lãnh trách nhiệm cầm bóng đột phá, đốc thúc đồng đội, vực dậy tinh thần của cả đội khi cần, và là ngòi nổ gây đột biến trong trường hợp bế tắc. Nhưng ở Olympic Việt Nam, người ta không thể tìm ra nhân tố nổi trội kiểu ấy.

Một Thanh Hưng đã từng được coi là tiềm năng vẫn đang là... tiềm năng, và dấu ấn mà anh để lại trên sân là sự mất bình tĩnh khi lao vào đối phương. Văn Thắng, Thành Trung hay Đức Thiện đều chỉ ở dạng tầm tầm, chơi tròn vai đã là quá hay. Anh Đức ở đội Olympic chẳng hiểu sao cứ như “người Việt trầm lặng”, Mai Tiến Thành hay Thành Lương chỉ còn là quá khứ. Dường như sự thiếu vắng Trọng Hoàng đang làm cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng thiếu hẳn đi cá tính lẫn sự khôn ngoan.

Một đội bóng chơi rất tuân thủ đấu pháp từ đầu đến cuối trận, một đội bóng mà các cầu thủ tự đóng khung mình trên mảnh đất vuông vuông được chia sẵn. Một đội bóng mà khi chơi thiếu hẳn đi tiếng ồ à trầm trồ từ khán đài thì đó chưa là đội bóng đỉnh cao, và Olympic Việt Nam là đội bóng như thế. Vậy nên, đừng trách khi khán giả tin rằng, sân chơi Asian Games 16 là quá tầm với các cầu thủ Việt, dù chưa ra quân.

ĐẶNG ĐẠT


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất