Thibaut Courtois - gã khổng lồ cô đơn

“Fernandinho vượt qua Cahill, có thể dứt điểm… Penalty cho Man City và Courtois sẽ gặp rắc rối lớn. Đúng như vậy, cậu ấy đã bị đuổi…”.

“Khônggggggg…”

Courtois choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra rịn khắp lưng hắn. May quá, chỉ là một giấc mơ. Hắn lắc đầu, dụi mắt rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm. Hắn vớ lấy điện thoại, ngập ngừng nhắn cho Marta, vị hôn thê của hắn: “Em còn thức không?”.

Rồi hắn hướng đôi mắt của mình ra cửa sổ. Ồ, trăng hôm nay sáng quá. Mây mù tan để lại trên bầu trời những vì sao lấp lánh. Hắn nhận ra, bạn sẽ chẳng bao giờ biết thiên nhiên kì diệu thế nào nếu không dành thời gian cho chúng. Nhưng sao giờ hắn mới nhận ra?

Cứ thế hắn nhìn ngắm bầu trời một cách chăm chú, đầu óc như thoát ra khỏi những suy nghĩ bộn bề thường ngày. Cứ thế, cuộc đời hắn cứ hiện ra như những thước phim quay chậm…

Hắn nhớ lại quyết định quan trọng ngay từ khi còn rất bé: “Con muốn trở thành một cầu thủ bóng đá”. Bố mẹ hắn mở to mắt, cảm thấy đầy ngạc nhiên, bởi vì cả gia đình hắn từ bố, mẹ, chị, bác gái lẫn bác trai đều chơi bóng chuyền, môn bóng của tầm cao. Câu nói ấy đi ngược truyền thống của gia đình và được nói ra khi hắn chỉ mới… 5 tuổi. Nhưng bố mẹ hắn, những bậc cha mẹ hiện đại đã chấp nhận điều đó. “Bố mẹ thấy không, con đã làm được rồi đấy!”, hắn tủm tỉm cười, cái nụ cười dễ ghét ấy.

Cuộc đời hắn có những nét khá giống với cuộc đời của nhân vật Forrest Gump (do Tom Hanks thủ vai) ở trong bộ phim cùng tên của điện ảnh Hollywood – có những may mắn làm thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi. Vị trí đầu tiên khi bắt đầu chơi bóng của Courtois là chân hậu vệ trái chứ không phải thủ môn. Thế rồi đến năm lên 8 tuổi, HLV hỏi hắn: “Em có thể làm thủ môn được không?”, “Dạ được”. Hắn thừa nhận: “Nếu ngày đó tôi kiên quyết chọn đá hậu vệ trái, có khi bây giờ tôi đang phải đá ở giải hạng ba của Bỉ”.

Làm thủ môn dự bị có một nỗi khổ lớn – bạn sẽ chỉ được nghĩ đến trong trường hợp thủ môn chính thức gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt. Trong một ngày xấu trời của Genk và một ngày đẹp trời của hắn, cả ba thủ môn của Genk đều gặp những vấn đề khác nhau và hắn đã được gọi tên. Hắn chớp lấy cơ hội, chơi một trận xuất sắc trước sự quan sát của các tuyển trạch viên. Kể từ đó, hắn như một chiếc Ferrari, lao vút đi và không quay đầu lại nữa.

Nhưng hắn khác Forrest Gump ở chỗ, hắn không có chỉ số IQ 75 và hắn biết mình đang luyện tập cho điều gì. Hắn chăm chỉ luyện tập đến nỗi HLV đội trẻ ngày xưa phải khuyên hắn luyện tập có chừng mực để tránh quá tải. Để rồi vào một ngày cuối tháng 7-2014, hắn tự hào đến sân Stamford Bridge với tư cách là cầu thủ được mang đi cho mượn thành công nhất trong chính sách chuyển nhượng của CLB Chelsea, với rất nhiều chức vô địch lớn nhỏ giành được cùng Atletico Madrid.

Hắn còn nhớ ngày mới đến, hắn hào hứng lắm. Hắn có những người bạn mới mà cũ, là Diego Costa, Filipe Luis cùng từ Atletico, và cả cậu bạn trên tuyển Bỉ là Eden Hazard nữa. Sinh nhật hắn, thư chúc mừng từ các fan trải ngập trong phòng. Đó tiếp tục là một năm trọn vẹn của hắn khi Chelsea giành cú đúp và hắn tiếp tục được thế giới thừa nhận.

Nhưng đến mùa giải sau, mọi chuyện trở nên xấu đi. Đội bóng chơi tệ khủng khiếp, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, vị trí tồi tệ nhất trong kỉ nguyên Abramovich. Lần đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, hắn không giành được một danh hiệu nào. Không khí trong phòng thay đồ ngột ngạt như một trại tập trung. Mourinho dính trát sa thải còn hắn thì dính chấn thương đầu gối, thứ chấn thương từng hủy hoại sự nghiệp của Fernando Torres và Radamel Falcao. Hắn chạy đua với thời gian trên giường bệnh và phòng tập hồi phục chức năng để có thể nhanh chóng quay  trở lại. Nhưng đến khi quay trở lại, hắn lại nhận ra rằng, mình đang bị quan sát dưới những con mắt dò xét bởi người thay thế hắn suốt thời gian vừa qua, thủ thành Asmir Begovic đã chơi rất tốt.

Khi một tập thể chơi tồi, mọi cá nhân đều bị lôi ra làm thớt. “Lỗi” của hắn ở đây là việc hắn sở hữu một khuôn mặt lạnh tanh để người ta thêm mất cảm tình và bởi hắn quá thẳng tính. Giống như cậu bé đi du học xa nhà, khi gặp khó khăn, hắn nhớ nhà. Nhà ở đây với hắn là đất nước Tây Ban Nha, quê hương của bạn gái hắn, Marta Dominguez. Ba năm ở xứ sở bò tót đủ khiến trái tim hắn nhận ra mình yêu đất nước đó đến nhường nào. Có điều thay vì tâm sự với những người bạn, hắn lại “tâm sự” với báo chí. Câu chuyện của hắn xuất hiện chình ình lên mặt báo đúng vào cái thời điểm Chelsea gặp khó khăn và điều đó càng làm cho các CĐV Chelsea cảm thấy  thêm khó chịu.

Hắn sống nội tâm, giờ gặp chuyện buồn hắn chẳng biết thổ lộ với ai. Hắn chỉ còn biết đăng những tấm ảnh con mình lên mạng xã hội cho đỡ nhớ. Nhưng rồi hắn sợ gặp những lời chỉ trích như những gì Costa gặp phải (Costa từng đăng ảnh một bé gái xinh xắn lên mạng xã hội để rồi không hiểu sao bị người khác chỉ trích dữ dội), vì thế hắn phải tắt chế độ bình luận đi. Hắn muốn đóng mạng xã hội như những gì mà Nemanja  Matic đã từng làm để tránh búa rìu, sự phán xét cũa dư luận, nhưng nếu không dùng mạng xã hội thì hắn sẽ tự kỉ mất! Cứ thế, hắn tự dằn vặt mình trong những lỗi lầm tưởng tượng và một đêm chợt tỉnh vì ác mộng như thế này không phải là đêm đầu tiên. Đó là cái cách một gã khổng lổ cao 1m98 cảm thấy  cô đơn…

Hắn có thể sở hữu một trái tim mỏng manh như thế, nhưng về thái độ thi đấu cũng như tính cầu tiến, không ai nên phán xét hắn. Hắn mới vừa phát cáu vì Hazard cố gắng đánh gót trên phần sân nhà, cho dù đối thủ chỉ là đội bóng Gibraltar nhỏ bé, bởi hắn muốn giữ sạch lưới ở đấu trường Vòng loại World Cup 2018 – Khu vực châu Âu. Hắn thẳng thừng nói với Ban lãnh đạo Chelsea về HLV thủ môn Lollichon, rằng:” Ông ấy và tôi không hợp tính tôi và điều đó sẽ cản trở sự tiến bộ của tôi”.

Nhưng có ai hiểu cho hắn không, hay chỉ có bầu trời mới hiểu về hắn?
Chuông điện thoại làm hắn giật mình. Tin nhắn của Marta:  “Em vẫn chưa ngủ. Anh ổn chứ?”. “À không, chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ,” hắn nhắn lại. “Ngủ đi anh. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mai em gọi cho anh. Yêu anh”.

“Anh yêu em”. Hắn cất điện thoại và lại đặt lưng xuống giường.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày mai là một ngày mới.

TÚ NGUYỄN (CFC news team)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…