Chân dung những ông bầu - Kỳ 1: Những người “ăn, bóng đá - ngủ, bóng đá”

Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khi đầu mùa bóng 2010 người ta tự dưng thấy… biến mất những ông bầu trên các phương tiện truyền thông, khác với những năm trước khi nhắc đến một đội bóng là nhắc đến ông bầu và những câu chuyện được viết đi, viết lại trên báo chí. Dường như những ông bầu đã qua cái thời nhờ bóng đá đánh bóng tên tuổi, thay vào đó là họ tính toán kỹ hơn khi đầu tư cho bóng đá. Nhân việc nói đến các ông bầu, SGGP đã làm một “tổng kết” ngắn với những câu chuyện rất… bóng đá của họ.Nỗi niềm bầu Đức
Chân dung những ông bầu - Kỳ 1: Những người “ăn, bóng đá - ngủ, bóng đá”

LTS: Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khi đầu mùa bóng 2010 người ta tự dưng thấy… biến mất những ông bầu trên các phương tiện truyền thông, khác với những năm trước khi nhắc đến một đội bóng là nhắc đến ông bầu và những câu chuyện được viết đi, viết lại trên báo chí. Dường như những ông bầu đã qua cái thời nhờ bóng đá đánh bóng tên tuổi, thay vào đó là họ tính toán kỹ hơn khi đầu tư cho bóng đá. Nhân việc nói đến các ông bầu, SGGP đã làm một “tổng kết” ngắn với những câu chuyện rất… bóng đá của họ.

Nỗi niềm bầu Đức

Năm nay không thấy bầu Đức nói gì trước mùa giải mới. Có lẽ ông rút kinh nghiệm lần “nói hớ” ở đầu mùa trước khi tuyên bố HAGL có đến 98% khả năng vô địch. Khi kết cục đội của ông suýt phải xuống hạng. Người ta hay nói về ông Đoàn Nguyên Đức thông qua những sự kiện rất khác người tại HAGL. Có người lý giải, ông làm được những chuyện “động trời” vì… quá giàu. Nhưng, nếu chỉ như vậy thì không thể “vẽ” được hết chân dung của bầu Đức.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Có một lần vào năm 2004, tôi cùng ra Vinh xem bóng đá với bầu Đức trong trận đấu có tính chất quan trọng giữa đội chủ nhà SLNA và HAGL. Mới tờ mờ sáng hôm diễn ra trận đấu, bầu Đức đã “lôi” nhóm phóng viên từ TPHCM ra, cùng đi uống cà phê, cốt là bình luận về trận đấu buổi chiều. Ngồi ngay bên vệ đường, cà phê không ngon nhưng bầu Đức uống đến 2 ly và thao thao nói về trận đấu. Đến chiều, trời đổ mưa, ông bầu vẫn không chịu lên khán đài ngồi mà đứng ở khu huấn luyện. Cũng gào, cũng thét cổ súy tinh thần đội nhà. Người thì ướt sũng.

Sáng hôm sau, bầu Đức lên cơn sốt trên suốt chuyến xe trở về Hà Nội để đón chuyến bay sớm vào TPHCM để kịp ký kết một hợp đồng quan trọng. Nhìn cảnh ông bầu nhiều tiền, lắm của nằm rên hừ hừ trên xe chỉ vì mê bóng đá mới thấy tình yêu với trái bóng lớn đến nhường nào.

Bầu Đức kể, từ lúc mua đội bóng, cả nhà ông tự nhiên mê bóng đá như ông. Những trận HAGL thua, ông không dám gọi điện về báo tin sợ vợ con buồn. Cũng vì mê mà như mùa bóng rồi, có nhiều trận bóng tại Pleiku, bầu Đức không dám ra sân vì sợ đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Phải chăng vì thế mà mùa này bầu Đức không tuyên bố điều gì? Vậy mà cuối năm trước, dịp HAGL khánh thành làng SEA Games bên Lào, ông vẫn nói rất “ngon lành”: đã chơi bóng đá thì phải dám tuyên bố vô địch chứ.

Bí ẩn “Chelsea Việt Nam”

Trong làng cầu Việt Nam, bí ẩn bậc nhất vẫn là Bình Dương. Một đội bóng chịu chi tiền, có thành tích số 1 kể từ khi thăng hạng, tập hợp toàn những hảo thủ từ nội đến ngoại nhưng ít ai biết được đằng sau những thành công đó là ông bầu nào?

Làm bóng đá ở Việt Nam, tiền chưa phải là yếu tố đem đến thành công mà phải là sự đam mê thực sự của ông chủ đội bóng. Dựa trên lý lẽ đó thì những thành công và mức chi tiền mạnh bạo của Bình Dương dứt khoát phải đến từ niềm đam mê rất lớn. Loáng thoáng đâu đó, người ta nhắc đến tên ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch của tập đoàn Becamex, đơn vị chủ sở hữu đội bóng. Thế nhưng, từ khi nổi danh là “Chelsea Việt Nam” đến nay, ông bầu bí ẩn này vẫn không hề lộ diện.

Vậy mà ít ai biết ông bầu này vẫn lặng lẽ đi xem đội Bình Dương đá ở những nơi xa lắc. Những trận trên sân nhà, ông ít khi vắng mặt. Trước mỗi trận đấu, ông đều điện thoại nắm tình hình và sau trận là những “bình luận” vui có, bực tức có (tùy kết quả thi đấu) “gởi” đến bộ phận đang điều hành trực tiếp CLB. Nói cách khác, xét về độ quan tâm và đam mê, ông chủ tịch của Becamex xứng đáng xếp ở hạng đầu.

Những người làm bóng đá ở Bình Dương khẳng định nếu không có ông bầu bí ẩn này thì rất khó để Bình Dương trở thành đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tập đoàn Becamex tiếp nhận đội Bình Dương một cách tình cờ nhưng họ lại làm bóng đá rất bài bản. Cách làm khoa học đến nổi chẳng ai biết mức chi cho đội bóng bao nhiêu mỗi năm, làm thế nào để đem về và giữ được lòng trung thành của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Và nhất là, chẳng biết thành tích vượt trội của Bình Dương đem đến danh tiếng cho ai, Bình Dương, Becamex hay ông chủ tịch công ty. Nét hấp dẫn và đặc biệt của “cựu vương” Bình Dương là ở chỗ đó.

>> Kỳ tới: Những người kỳ lạ 

TÂM VIỆT

Tin cùng chuyên mục