Bánh đa nhúng nước

Ác mộng đã hiện về trên sân Bukit Jalil. Cảm giác đau đớn chẳng khác gì trận thua tại Vientiane cách nay 1 năm, bởi chúng ta đã hy vọng và niềm tin, nhưng rồi như chiếc bánh đa nhúng nước.
Bánh đa nhúng nước

Ác mộng đã hiện về trên sân Bukit Jalil. Cảm giác đau đớn chẳng khác gì trận thua tại Vientiane cách nay 1 năm, bởi chúng ta đã hy vọng và niềm tin, nhưng rồi như chiếc bánh đa nhúng nước.

  • Trò bẩn ở Bukit Jalil

Không ít người hôm qua đã nổi khùng vì cách cầm còi của ông trọng tài Sun Bao Jie (người Trung Quốc), vì có quá nhiều tình huống xử lý của ông trọng tài này khiến học trò của ông Calisto ức chế. Vì vậy, có nhóm CĐV đã mỉa mai rằng, trọng tài Sun Bao Jie đích thực là… người Mã (!?). Thế nhưng, trọng tài Sun Bao Jie cũng chỉ là một phần của những trò hề tại Bukit Jalil tối qua. Bởi người Mã, dường như nhận được hậu thuẫn của AFF - đóng trụ sở tại Kuala Lumpur - nên không ngại ngần tung ra những trò đểu.

Vài phút đầu trận đấu, HLV Calisto lẫn Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã nhảy xổ ra ngoài đường piste phản ứng quyết liệt khi thủ môn Tấn Trường bị CĐV Malaysia chiếu tia laze xanh lè mặt mũi. Tuy vậy, phản ứng của phía đội khách chỉ là cái vỗ về… cho phải phép, bởi điều phối viên trận đấu chính là một người Malaysia chính gốc (Jeying Muthiah).

Sự hồ hởi của hàng ngàn CĐV Việt Nam trên đất Malaysia..

Sự hồ hởi của hàng ngàn CĐV Việt Nam trên đất Malaysia..

Dẫu vậy, màn chiếu tia laze cũng mới chỉ là một phần của hàng loạt trò xấu tại Bukit Jalil. Bởi sân nhà của Malaysia hôm qua giống như trường quay, trong đó, CĐV Malaysia ra sức thách thức AFF nhưng không hề phải chịu bất kỳ sự kiểm soát nhắc nhở nào. Dấu hiệu rõ nhất là pháo nổ sáng khán đài sân Bukit Jalil, đặc biệt là những tiếng nổ đinh tai nhức óc của pháo cứ rền vang suốt 90 phút.

Người Mã được đốt pháo thoải mái, còn CĐV Việt Nam thì bị nhắc nhở, khiển trách? Cảnh pháo sáng đốt ngút ngàn trên sân Bukit Jalil khiến hầu hết các CĐV Việt Nam cảm thấy nóng mũi. Bởi tại Mỹ Đình, chỉ cần 1 quả pháo sáng thắp cháy, lập tức AFF đã có “trát” yêu cầu VFF chỉnh đốn. Thế nên, trong vô số trò bẩn tại Bukit Jalil hôm qua, người ta càng thấy chất “lệ làng”, manh mún của AFF Cup.

  • Nỗi đau không lời

Dù sao thì những trò mà người Mã bày ra ở Bukit Jalil cũng chỉ là một phần của trận bán kết. Cảm giác tê tái, xót xa nhất chính là hình ảnh lầm lũi rời sân của các CĐV Việt Nam khi tan trận. Đau lắm!

Thành thật mà nói, CĐV Việt Nam xứng đáng là số 1 Đông Nam Á. Có thể ở Bukit Jalil tối qua, không gian trầm hùng ở sân đấu có sức chứa 100.000 khán giả ấy vang rền tiếng hô Malaysia, nhưng CĐV Việt Nam vẫn có chỗ đứng nhất định. 2/3 khán đài A là thuộc về màu cờ đỏ sao vàng của CĐV Việt Nam. Họ lặn lội từ Hà Nội, TPHCM hay Hải Phòng... sang Kuala Lumpur để cổ vũ cho thầy trò Calisto. Có người chấp nhận đi theo tour của công ty lữ hành, vội vã bay sang Malaysia xem trận đấu rồi vội vã quay trở lại sân bay để kịp giờ trở về. Hành trình không đầy 1 ngày, và về đến Hà Nội hay TPHCM lúc rạng sáng, họ vẫn chấp nhận. Đồng nghiệp Trường Giang (VTV1) - người đi theo tour du lịch đặc biệt từ Hà Nội sang Kuala Lumpur cổ vũ cho tuyển Việt Nam kể: “Có người chỉ thu xếp được nửa ngày. Vội vã về Việt Nam để ngày mai lại phải xuất hiện tại công sở”.

...nhưng sau đó là một nỗi buồn khó tả... Ảnh: BÁCH NHẬT

...nhưng sau đó là một nỗi buồn khó tả... Ảnh: BÁCH NHẬT

Tình yêu của CĐV Việt Nam tràn trề như vậy, nhưng các học trò của HLV Calisto lại không đền đáp được. Lúc tan trận, không có những lời trách cứ đối với tuyển Việt Nam từ phía CĐV áo đỏ. Họ lặng lẽ rời sân, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn, và hơn tất cả, đã có những giọt nước mắt rơi xuống sau thất bại của tuyển Việt Nam. Bao nhiêu hy vọng đã biến thành thất vọng, choáng váng như chiếc bánh đa bị nhúng nước.

Hôm qua, những người Việt Nam yêu đội bóng của ông Calisto đều sống trong cảm giác nặng nề khủng khiếp. Rất ít lời than vãn và chỉ trích, nhưng nó vẫn là sức nặng đòi hỏi thầy trò Calisto phải đáp lễ. Đừng để giọt nước mắt rơi ở Bukit Jalil lại rơi thêm trên khán đài Mỹ Đình.

Hy vọng là thế!

NGỌC LINH

Bắt vía!

Một số 0 tròn trĩnh. Nhưng không phải là con số 0 mà ông Calisto đã hy vọng là giữ trắng khung thành, bởi tuyển Việt Nam đã 2 lần bị xé nát mành lưới. Ở sân Bukit Jalil tối qua, thầy trò Calisto đã bị bắt hết hồn vía.

Nói hết sức sòng phẳng, 2 bàn thua đều là những lỗi sơ đẳng của hàng phòng ngự. Trong đó, thủ môn Tấn Trường đã có một cơn ác mộng thật sự ở Bukit Jalil. Hai bàn thua của tuyển Việt Nam ít nhiều thể hiện sự non kinh nghiệm của thủ môn người Đồng Tháp trong những trận cầu lớn. Rõ ràng, 90 phút tuyệt vời ở Mỹ Đình chưa đủ Trường để “lớn” thật sự. Trong một trận cầu quyết định, không được phép sai lầm thì những pha phán đoán sai vị trí, cú đổ người không dính được bóng như 2 tình huống dẫn đến bàn thua ở Bukit Jalil là tai nạn khó chấp nhận. Tuy nhiên, thất bại của tuyển Việt Nam hôm qua không chỉ xuất phát từ lỗ thủng ở vị trí gác đền của Tấn Trường. Có rất nhiều tình huống mà học trò của ông Calisto đã tự sát!

Vũ Phong đã không còn “nổi gió” và phung phí quá nhiều cơ hội, thậm chí đơn giản là những pha chồng biên bên cánh phải. Phan Thanh Hưng trong 45 phút được ông Calisto kỳ vọng làm người chèo chống ở khu trung tuyến đã bị choáng ngợp. Nỗi ám ảnh vì trận thua ở SEA Games 25 hình như vẫn còn đeo đẳng lên đôi chân của tiền vệ người Đà Nẵng này. Thậm chí, cả đội trưởng Minh Phương cũng đá dưới sức, khi liên tục có những đường chuyền hỏng...

Tuyển Việt Nam gãy vì hệ thống chiến thuật mắc lỗi để rồi tự sát bằng những bàn thua choáng váng đến mức không gượng dậy nổi. Tất nhiên, cũng phải chia sẻ cho ông Calisto, bởi ông đã mất đến 4 trụ cột ở trận bán kết lượt đi. Mặt khác, nó càng khẳng định rằng, lời thú nhận mất 2 hậu vệ cánh còn khổ hơn là sức cùn của hàng công là hoàn toàn xác đáng. Quang Thanh và Việt Cường ngồi ngoài, những pha phản đòn, đánh biên tuyệt nhiên không còn sự sắc bén. Như vậy, tuyển Việt Nam giống như ra trận mà chẳng có vũ khí!

Sự thất vọng của HLV Calisto khi kế bên là sự vui mừng hớn hở của thầy trò đội Malaysia sau trận đấu. Ảnh: BÁCH NHẬT

Sự thất vọng của HLV Calisto khi kế bên là sự vui mừng hớn hở của thầy trò đội Malaysia sau trận đấu. Ảnh: BÁCH NHẬT

Tỷ số là 0-2, có nghĩa cơ hội vào chung kết chỉ còn 50%. Hiển nhiên, đội bóng của ông Calisto vẫn còn 90 phút ở Mỹ Đình để sửa chữa cho những sai lầm của trận thua tối qua. Tuy vậy, cần hết sức thực tế rằng, nhiệm vụ lật ngược thế cờ không dễ, nhất là khi tuyển Việt Nam đã bị dẫn sâu đến 2 bàn.

Công bằng mà nói, Malaysia của thời điểm này khác hẳn với thời điểm mà họ đã “ăn may” tại SEA Games 25. Họ cũng không còn là những gã khờ như trận đầu ra quân gặp Indonesia ở vòng bảng. Malaysia của ông Rajagobal vẫn còn có những điểm yếu, như 45 phút đầu trận mà họ đã thể hiện ở Bukit Jalil. Vậy nhưng, sự khác biệt là Malaysia biết cách vùng dậy, đánh đúng chỗ hiểm để hạ đối thủ.

Tối qua, có những giải thích vui rằng, HLV Calisto bị ông Rajagobal át vía. Tuy vậy, sự giải thích mang tính chất duy tâm ấy chỉ là một biện giải cho trận thua đau của tuyển Việt Nam trước người Mã. Vấn đề của ông Calisto là trận lượt về, với bao bộn bề phía trước để lật ngược thế cờ. Vị trí gác đền, khoảng trống của 2 hậu vệ cánh, và lớn nhất là bài toán tâm lý khi bỗng nhiên thầy trò Calisto từ cửa trên rớt lại xuống mặt đất…

Còn chơi là còn hy vọng. Nhưng niềm tin thì không còn nguyên vẹn, vì vậy, phải sống với nỗi thấp thỏm, vì người Mã lúc này đã chiếm thế thượng phong. Vả lại, cái cách thua theo kiểu tự sát như tối qua khiến thầy trò Calisto lại đối mặt với vực thẳm mênh mông phía trước.

Thôi thì hãy cố tin vậy!

YẾN NHI

Tin cùng chuyên mục