![]() |
Đoàn Kiến Quốc – tay vợt bóng bàn Việt Nam chắc chắn có mặt tại Olympic Bắc Kinh. Ảnh: D. PHƯƠNG |
Ba hay bốn năm trước, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam rất mạnh miệng tuyên bố rằng: “Chúng ta sẽ đến Bắc Kinh 2008 với 25-30 vé chính thức”. Thế nhưng, khi quỹ thời gian cho thể thao Việt Nam thực hiện giấc mơ ngày càng ngắn dần, trong tay chúng ta mới chỉ có vỏn vẹn 3 vé của môn Taekwondo (Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Hà Giang và Nguyễn Thị Hoài Thu) và 1 vé mà tay vợt bóng bàn Đoàn Kiến Quốc mới giành được bên Singapore.
Như vậy là quá ít ỏi, quá nhỏ bé so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Từ nay tới ngày “kết sổ” các VĐV đại diện cho các quốc gia dự ngày hội lớn Olympic 2008 chẳng còn bao xa (tháng 6), giỏi lắm (tính về lý thuyết) thì thể thao Việt Nam cũng chỉ tìm được thêm vài suất chính thức nữa ở các môn cầu lông (Nguyễn Tiến Minh), cử tạ (Hoàng Anh Tuấn), điền kinh (Vũ Thị Hương) hay đấu kiếm là cùng. Số còn lại, đành trông chờ ở sự “rộng lượng” của IOC (Ủy Ban Olympic quốc tế) để nhận lấy vài suất đặc cách cho những nền thể thao kém phát triển. Vài suất đến Bắc Kinh biểu diễn mà môn Wushu giành được chắc chắn không được tính vào cuộc “thập tự chinh” của thể thao Việt Nam ở Olympic.
Không tưởng? Hoàn toàn chính xác! Còn nếu nói để cho rõ hơn, thì thể thao Việt Nam đã quá chủ quan, không thể xây dựng được một lộ trình, kế hoạch cụ thể cho chiến dịch tranh đoạt vé tới Bắc Kinh vào mùa hè 2008. Chúng ta chẳng chuẩn bị gì trong nhiều năm, để đến gần thời điểm khai diễn đại hội, mới tìm cách thoái thác hoặc “rút chỉ tiêu xuống cho hợp với thực tế”!? Đã vậy, khi đội tuyển Taekwondo mạnh dạn đề xuất xin cấp 500.000 USD để tập huấn nước ngoài, thi đấu cọ sát ở các sân chơi lớn châu lục, thế giới với hy vọng tìm kiếm một tấm huy chương ở Olympic, lãnh đạo ngành TDTT Việt Nam lại… bàn ra bằng cách “thương lượng” ký hợp đồng đảm bảo phải giành được huy chương mới cấp tiền(!?). Chuyện cứ như đùa!
Mọi chuyện cũng xuất phát từ cách nghĩ, cách làm thiếu căn cơ của những nhiều người. Vì thành tích, người ta mải mê dồn tâm sức và tập trung trí lực của những VĐV tài năng nước nhà cho “cái ao làng” SEA Games, cho những giải đấu khu vực không mấy quan trọng, mà xao nhãng mục tiêu tìm đường đến với ngày hội lớn nhất hành tinh - Olympic 2008. Đồng ý là thể thao Việt Nam đã thể hiện sức phát triển mạnh mẽ, tiến bộ không ngừng trong suốt thời gian qua và điều đó được thể hiện bằng những tấm HCV mà VĐV của các đội tuyển cầu mây, billards&snooker, cử tạ, cờ vua, cờ tướng, điền kinh… giành được ở Á vận hội, tại các giải Vô địch châu Á, Vô địch thế giới. Nhưng, sự lớn mạnh ấy sẽ chẳng thể khẳng định được sức mạnh cho nền thể thao Việt Nam. Đương nhiên, nó cũng chẳng là gì nếu chúng ta không nỗ lực để góp mặt và tạo nên dấu ấn ở sân chơi lớn Olympic, như bạn bè Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore đang làm rất tốt…
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
HLV Kiatisak chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của Công Phượng
-
Cùng vui Tết với các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ