Thể thao Việt Nam: Nỗ lực “hóa rồng”

Sáu năm trước thềm Đại hội thể thao châu Á 2019, điều quan trọng nhất mà thể thao Việt Nam khởi xướng chính là chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực tài năng cho một cuộc đột phá quy mô và giàu tính kế thừa. Hay nói theo cách khác, đây là bước đột phá về tư duy làm thể thao – điều mà bấy lâu nay vẫn luôn gò bó chúng ta trong một góc hẹp ở tầm khu vực.

1. Thể thao Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài phát triển kể từ thời điểm hội nhập trở lại với sân chơi châu Á (năm 1982), tìm được vị thế xứng đáng ở khu vực Đông Nam Á và dĩ nhiên cũng gây ấn tượng không nhỏ ở sân chơi được cho là vượt tầm như Olympic. Nhưng để “hóa rồng” như những gì mà người làm thể thao Việt Nam kỳ vọng, cần một màn đột phá thực sự cả về nguồn nhân lực lẫn cách thức đầu tư. Đại hội thể thao châu Á (Asian Games 2019) do Việt Nam đăng cai được chọn cho chiến lược đó.

Trước đây, cũng chưa xa lắm, thể thao Việt Nam phát triển theo dạng… đồ thị hình sin, lúc thăng lúc trầm, trải qua đủ cung bậc cảm xúc ngọt ngào lẫn đắng cay. Có những lúc, tưởng chừng đã “hóa rồng”, nhưng rồi sau cuộc bể dâu, người làm thể thao Việt Nam lại chợt giật mình nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, chưa có gì thể hiện tính bền vững và tiến bộ thực sự.

Ồ ạt đưa VĐV đến Asian Games, đến Olympic để mưu cầu danh tiếng, tiếc là nhân tài của thể thao Việt Nam nhiều nhưng không được chăm lo chuyên biệt, dàn trải quá nhiều sức lực cho mọi đấu trường, nhỏ thì SEA Games, vô địch khu vực; còn lớn là châu Á, thế giới. Chính vì nguồn sức mạnh không tập trung, nên thành tích cũng theo đó dừng ở mức cố bám đuổi cho kịp bạn bè, còn để vươn cao và tiến xa thì khó quá.

Ông Lâm Quang Thành, Tổng cục phó Tổng cục TDTT, nhìn nhận: “Nhân tố quyết định chính là sự đầu tư mạnh mẽ, tới nơi tới chốn. Những cá nhân xuất sắc hiện tại như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi lội), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)… được đầu tư trọng điểm và đã cho thấy hiệu quả thực thụ. Trong khi đó, nhiều VĐV trẻ của ta đang tập tại 4 Trung tâm huấn luyện quốc gia lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ) giàu tiềm năng nhưng thời gian qua chưa được chăm lo đúng mức nên còn nhiều hạn chế”.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2. Đột phá tư duy là điều mà người làm thể thao xứ ta trăn trở nhiều năm. Giờ đây, khi mạnh dạn nhận đăng cai một kỳ đại hội thể thao châu Á mang tầm vóc lớn và vĩ mô hơn, cái tư duy đột phá ấy mới có dịp dùng đến. Lần này phải khác, phải quyết liệt và sát với thực tiễn hơn, tức là thể thao Việt Nam không “đứng núi này trông núi nọ” nữa, mà chăm cho nền tảng cơ bản (đào tạo VĐV trẻ tài năng) vững chắc, trước khi quyết định chiến dịch tấn công vào những đấu trường lớn.

Không hề ngoa ngôn, khi mà tiềm năng của thể thao Việt Nam giờ đây đã vượt ra khỏi khuôn khổ của “vùng trũng” Đông Nam Á, tiếp cận với những đấu trường lớn Asian Games, Olympic. Trước đây, Việt Nam thường chờ được trao suất ưu tiên để dự Olympic, nhưng tất cả đã thay đổi, khi những VĐV điền kinh, bơi lội, bắn súng, cầu lông, taekwondo, TDDC… đã đến Olympic Bắc Kinh 2008, Olympic London 2012 bằng cửa chính, rất hãnh diện.

Những nhà thể thao ưu tú của Việt Nam không còn e dè, dò dẫm từng bước ở sân chơi lớn, mà xông xáo và tham vọng khi hòa mình vào cuộc tranh tài. 1 HCB của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở Sydney 2000, tấm HCB cử tạ của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở Bắc Kinh 2008 đã chứng minh điều đó. Họ chính là tiền đề, là khởi nguồn cho một giấc mơ Olympic có thật và rất gần với thể thao Việt Nam.

Lẽ ra, thể thao Việt Nam phải nhận thức rõ điều này từ sau cú đột phá của cô gái vàng Trần Hiếu Ngân ở cuộc phiêu lưu tại xứ sở Kangaroo hơn 10 năm trước. Khi đó, cũng có những chiến lược lớn được vạch ra, nhưng tiếc là người làm thể thao Việt Nam vẫn không thoát được tư duy cũ, khá dàn trải trong cuộc đầu tư, dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong nhiều năm liên tiếp.

Lúc này đây, khi tư duy đã đổi khác, khi chiến lược buộc phải xây dựng theo hướng cấp tiến và khi cuộc đầu tư phải mang tính chuyên biệt, thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ khác, tươi mới và đầy tham vọng ở tương lai.

Lọt vào tốp 10 quốc gia ở Asian Games 2019 diễn ra ngay trên sân nhà là đích ngắm của thể thao Việt Nam, đồng nghĩa với thành tích phải đạt được từ 10 HCV trở lên. Thái Lan và Malaysia là 2 quốc gia ở Đông Nam Á đã làm được điều này, không có lý gì thể thao Việt Nam không hiện thực hóa nó, nếu dựa trên tiềm năng và năng lực của chính mình. Giấc mơ “hóa rồng” nghe có vẻ xa xôi, viển vông trước kia nhưng giờ lại ở rất gần, ngay trước mắt chúng ta đấy thôi…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất