Thể thao Việt Nam 1 năm nhìn lại: Buồn đầy, vui vơi

Ngày đầu năm mới 2011, để nhìn lại các sự kiện thể thao tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2010 vừa qua, chỉ thấy toàn những sự kiện buồn, trong khi niềm vui chỉ thấp thoáng và le lói. Thế nhưng, sau một năm tác nghiệp, giới báo chí thể thao chúng tôi không thể không tổng kết và nhìn lại, dù nói thật là chẳng vui chút nào.

Điền kinh gần như là điểm sáng duy nhất của thể thao thành tích cao Việt Nam trong năm 2010. Ảnh: BÁCH NHẬT

Nỗi thất vọng mang tên Asian Games

Trong năm 2010, tâm điểm lớn nhất của thể thao Việt Nam chính là Asian Games 16 tại Quảng Châu. Ở đấu trường lớn nhất châu lục này, đoàn thể thao Việt Nam đã góp mặt với thành viên kỷ lục: khoảng 400 người, trong đó có 263 tuyển thủ. Đông như thế, nhưng thành tích lại tỷ lệ nghịch thảm hại khi chỉ đoạt đúng vỏn vẹn 1 HCV. Vậy nhưng phải nói rất thành thật rằng, chiếc HCV karatedo của Lê Bích Phương đoạt được, ngoài sự xuất sắc của nữ võ sĩ này, nó vẫn có chút may mắn, và cứu cho cái cảnh trắng vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã thấy trước mắt trong những ngày cuối ở Quảng Châu.

Tuy nhiên, sự tuột dốc thảm hại ấy của thể thao Việt Nam ở Asian Games 16 là điều đã được nhìn thấy và dự báo trước. Chẳng thế mà trong suốt năm 2010, SGGP Thể Thao đã liên tục có những bài viết phản ánh, nhắc nhở về sự chuẩn bị khá hời hợt của ngành thể thao cho các đội tuyển cho đấu trường lớn nhất châu lục. Tiếc thay, tất cả những tâm huyết của giới truyền thông gần như chẳng thấm chút nào vào “tâm lẫn tầm” của những người có trách nhiệm của ngành thể thao. Và hậu quả thì như đã biết.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lê Quý Phương sau đó đã chính thức xin lỗi người hâm mộ về sự thất bại này. Đồng thời nhìn nhận, sự chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho đấu trường Asian Games chưa nghiêm túc, chưa đúng tầm, cũng như còn quá dàn trải và không tập trung vào mũi nhọn.

Thế nhưng trong cái đống tối om của đoàn thể thao Việt Nam, vẫn có những điểm sáng tại Asian Games 16. Ngoài chiếc HCV của võ sĩ trẻ karatedo mới 18 tuổi và lần đầu dự giải quốc tế là Lê Bích Phương, có lẽ 3 chiếc HCB và 2 chiếc HCĐ của các tuyển thủ điền kinh Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện đoạt được tại Quảng Châu là điểm sáng nhất. Đấy là những chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử mà điền kinh Việt Nam đoạt được tại Á vận hội, và dù chỉ là bạc với đồng, nhưng những chiếc huy chương ấy vẫn quí như vàng. Tuy nhiên, trong điểm sáng ấy vẫn có những tiếc nuối, rằng nếu như đội tuyển điền kinh được những người có trách nhiệm chuẩn bị cho đàng hoàng hơn, có lẽ thành tích của các tuyển thủ không chỉ dừng ở mức ấy.

Bát nháo như... Đại hội TDTT toàn quốc lần 6

Ngoài Á vận hội 16 là tâm điểm quan trọng nhất của thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế, thì Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 là điểm nhấn trong nước của thể thao Việt Nam năm 2010. Nhưng ở tuổi lên 6, sự tốn kém cho cái đại hội thể thao lớn nhất nước này ngày càng kinh khủng, nhưng công tác tổ chức, thành tích chuyên môn, lẫn sự quan tâm của đại hội ngày càng xuống cấp đến bát nháo.

Có lẽ không đâu như ở Việt Nam, khi đại hội thể thao lớn nhất nước lại tổ chức kéo dài suốt cả năm, còn vòng chung kết thì lại chăm chăm phụ thuộc vào một cái nhà thi đấu. Nhà xây chưa xong, nên vòng chung kết đại hội đã dời thời điểm tổ chức đến 3 lần. Chuyện cứ như đùa!

Mà nào đã xong, do việc dời thời điểm thi đấu vòng chung kết từ tháng 8-9 xuống giữa tháng 12, nên các môn trọng điểm có mặt ở đại hội như điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, đua thuyền, cử tạ, billiards snooker... đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười, khi phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện lẫn thi đấu song song cho 2 nhiệm vụ: tranh đoạt huy chương cho quốc gia tại Asian Games 16 vào tháng 11, và tranh thành tích cho địa phương ở đại hội vào tháng 12. Thế mới chuyện, những tuyển thủ Việt Nam nổi bật tại Quảng Châu đã thi đấu rất bèo tại Đà Nẵng trong những ngày qua, còn những người lấy Asian Games làm... giải tập huấn cho Đại hội TDTT toàn quốc đã thi đấu rất ấn tượng, trong lúc sự thể hiện tại đại hội lớn nhất châu lục lại là nỗi xấu hổ.

Chưa hết, việc dời lịch thi đấu từ giữa tháng 12 xuống cuối tháng 12 khiến cho các đoàn tham dự dở khóc dở mếu, vì ngoài việc phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện, thi đấu của các đội tuyển, họ còn phải tốn thêm một số kinh phí đáng kể để điều chỉnh lại việc di chuyển và ăn ở trong lúc tham dự đại hội.

Kéo dài lê thê và rất tốn kém, thành tích chuyên môn chẳng cao, kéo theo sự quan tâm của dư luận dành cho Đại hội TDTT toàn quốc gần như là bằng 0. Nên có thể gọi đây là một đại hội thành công?

Hai sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam kể trên đều là những điểm nhấn đáng thất vọng, vậy nhưng, trong 10 sự kiện tiêu biểu của Bộ VH-TT-DL Việt Nam lại đưa 2 sự kiện trên vào dạng tiêu biểu của ngành thể thao, với những lý do như: Asian Games 16 dù không hoàn thành chỉ tiêu, nhưng vẫn có điểm sáng là sự nổi bật của điền kinh; còn Đại hội TDTT lần 6 dù không nhiều ấn tượng, nhưng do nhà nước đã chi tiền nhiều để xây cái Nhà thi đấu “hoành tráng” nhất Đông Nam Á. Vì thế, 2 sự kiện ấy của ngành thể thao vẫn là sự kiện tiêu biểu.

Nghe xong, quả đúng là “tiêu... biểu” thật!

ĐỖ TUẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Roy Jones đang hướng dẫn kỹ năng xuất quyền cho các võ sĩ nghiệp dư của Nga

Đối thủ của Mike “thép” Tyson - Roy Jones: Ở Nga tôi vẫn chỉ là Roy Jones của thập niên 90, họ rất yêu mến tôi

Ngày mai, Chủ nhật 29-11, Roy Jones và Mike Tyson sẽ cùng “tái xuất giang hồ” và mặt đối mặt trong một trận đấu giao hữu - biểu diễn dự kiến dài 8 hiệp đấu vì mục đích từ thiện. Đây sẽ là lần đầu tiên “Thuyền trường Hook” quay lại sàn đài, kể từ năm 2018. Với Mike “thép”, đây cũng là lần đầu tiên ông “tái xuất” kể từ năm 2005.