Thể thao giá rẻ

Nhân lúc dư luận tranh cãi nhiều về việc mua bán bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh, trong đó có cả vấn đề nâng giá để cạnh tranh nhau giữa các đài ở Việt Nam, thử đánh giá lại khả năng kiếm tiền của các môn thể thao tại Việt Nam mới thấy chuyện này còn khá viển vông…

Ngoại trừ bóng đá còn kiếm được tiền tương đối từ bán bản quyền truyền hình các trận đấu ở giải VĐQG, hầu hết những môn thể thao được cho là hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh và đẹp mắt như bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, quyền Anh… vẫn ở dạng giá rẻ hoặc “cho không, biếu không”.

Cách đây vài năm, từng có chuyện Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) quyết định thâu tóm bản quyền truyền hình của 20 môn thể thao ngoài bóng đá, ai nghe cũng mừng vì đáp án cho bài toán kiếm tiền đã có. Song sau chừng 5 năm, chuyện chẳng có gì đổi khác và thể thao Việt Nam vẫn đang tự thân vận động, kiếm “bạc cắc” từ những giải đấu quốc tế mở rộng có bán vé và phải chi trả sòng phẳng cho các đài truyền hình thì mới lên được sóng…

Tưởng chừng đã có một cuộc cách mạng thực sự về kinh tế thể thao nhờ vào “kẻ đóng vai người hùng” AVG, nhưng rốt cuộc thể thao Việt Nam vẫn lò rò từng bước trên con đường hội nhập với thể thao chuyên nghiệp của thế giới. Nhiều giải bóng chuyền vẫn mở cửa tự do bất kể chất lượng cuộc tranh tài có hay đến mấy; đa số giải điền kinh, bóng bàn, cầu lông phải năn nỉ hoặc đi thuê học sinh và sinh viên đến ngồi trên khán đài để tạo ra bầu không khí cổ vũ…  Rất ít môn kiếm được tiền từ việc bán bản quyền truyền hình cho các đài nội địa, chứ chưa mơ đến chuyện bán ra thế giới. Vì vậy, thể thao Việt Nam hiện vẫn đang rất rẻ.

Nói cho công bằng, nhiều môn thể thao đang bị đầu tư theo kiểu thời vụ, hớt ngọn và không mang tính bền vững, từ đó chất lượng của các giải đấu kém thì dĩ nhiên không thể tạo nên sức hút to lớn được. Mà đã kém như thế, đài truyền hình nào dám đặt vấn đề mua bản quyền, truyền tải những “sản phẩm lỗi” ấy tới khán giả xem truyền hình? Ngay cả môn bóng đá vẫn được xem là đứng nhất ở thị trường giải trí thể thao tại Việt Nam nhưng cũng đầy tai tiếng, mùa giải nào cũng nảy sinh hàng loạt vấn đề khiến xã hội bức xúc. Vài năm trước, câu chuyện bản quyền truyền hình của các giải bóng đá Việt Nam từng ầm ĩ, tốn nhiều giấy mực của báo chí. Từ việc VFF ký độc quyền 20 năm với AVG, sau đó VPF ra đời và từ đó xuất hiện một “cuộc chiến bản quyền truyền hình” giữa hai bên là “liên minh” VFF-AVG với VPF…

Luôn được xếp vào diện tiên phong, nhưng bóng đá cũng gặp đầy rẫy khó khăn thì không ngạc nhiên khi hầu hết những môn thể thao khác đều tự chủ là chính. Đối với tất cả, bán bản quyền truyền hình vẫn là một phạm trù gì đó mơ hồ, chưa thiết thực cho lắm. Thậm chí, nhiều liên đoàn thể thao quốc gia còn lắc đầu khi bàn đến chuyện này vì sợ… rắc rối, sợ bị đền hợp đồng trong trường hợp “trót” vi phạm các điều khoản.

Thành thử, thể thao Việt Nam tiếp tục chấp nhận sống với phương án quảng bá kiểu phong trào, tức là nếu tìm được mạnh thường quân bạo tay chi tiền cho giải mời quốc tế hoặc có sự xuất hiện của các tài năng như Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)… mới vội vã mời đài truyền hình đến phát sóng trực tiếp. Còn không, cứ mở cửa tự do cho khán giả vào xem, có khi lại đầy ắp các đài và môn chơi của mình còn được để ý đến.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất