Thế giới cần một khoảng lặng

Novak Djokovic bị loại sớm ở Monte Carlo Masters

Người ta miêu tả rằng, chiến thắng của Jiri Vesely trước Novak Djokovic ở vòng 2 Monte Carlo Masters 2016 là “một chiến thắng gây sốc”, “một kết quả chấn động làng quần vợt nam thế giới”, là “một cơn địa chấn rung chuyển cả tinh cầu”. Mỹ từ nào cũng đúng, vì với Djokovic, với cả giới mộ điệu quần vợt, thất bại ngay ở thời điểm anh đang “độc bá thiên hạ” quả thật quá bất ngờ, quá bàng hoàng. Nhưng thế giới cần cú sốc này, để sau đó, là một khoảng lặng, cho tất cả mọi người có thời gian soi rọi lại bản thân.

Thế giới cần một khoảng lặng

ATP World Tour đã quá mệt mỏi khi cứ phải chứng kiến Novak Djokovic giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Các quan chức, nhân viên của ATP cũng đã quá mệt mỏi khi cứ phải trao thưởng mỏi tay cho Nole, rồi ghi lại mỏi tay những thành tích, những kỷ lục hàng tuần, hàng tháng của tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Khán giả hâm mộ quần vợt – đương nhiên ở đây không tính đến những CĐV nhiệt thành của Djokovic – cũng phải “bội thực” khi chứng kiến hình ảnh Nole hết lên ngôi vô địch ở giải đấu này đến giành được danh hiệu ở giải đấu khác. Cứ mỗi cuối tuần, những hình ảnh trên màn hình tivi lại chiếu cảnh Djokovic giương cao chiếc cúp vô địch nhiều như thể cả thế giới chỉ có mỗi mình anh đăng ký thi đấu, tự đánh, tự thắng và tự nâng cao chiếc cúp. Cái gì, rồi cũng cần phải có điểm dừng.

Thế giời cần có một khoảng lặng, nếu không, tất cả sẽ bị bội thực. Thế giới cần một thời gian tĩnh tâm, để mọi người cùng nhìn lại, cùng ghi dấu những sự kiện xảy ra. Nếu cứ bị cuốn theo cái đà chạy tưởng chừng như không biết mệt mỏi của Djokovic, sẽ có thời điểm, người ta không thể nhớ hết anh đã giành bao nhiêu danh hiệu, đã đánh bại bao nhiêu đối thủ, ủi đổ bao nhiêu kỷ lục, cán bằng bao nhiêu cột mốc… Như vậy, những thành tích, danh hiệu liệu có còn ý nghĩa gì. Lưu giữ bất kỳ những chiến công nào, trên giấy tờ, trên bộ nhớ máy tính, làm sao bằng việc khán giả lưu giữ nó ở trong đầu, ở trong tim, với những kỷ niệm không bao giờ phai, kiểu như giọt nước mắt “khi người đàn ông khóc” ngày nào của Roger Federer, giờ đây, vẫn đẫm lệ trong tim nhiều khán giả mộ điệu.

Novak Djokovic trong trận thua Jiri Vesely.

Thất bại này, với Djokovic, không phải là một bước lùi, nó chỉ là một động tác dừng chân, có thể là nghỉ ngơi, để cho cả thế giới này cũng được tĩnh lặng, nghỉ ngơi theo anh một lần, trước khi lại cháy lên ngọn lửa chinh phạt, thổi bùng lên một hứng khởi mới, tươi tắn hơn, rộn ràng hơn, rực lửa hơn. Thế giới cần một khoảng lặng, dù ở ngoài kia, nó vẫn đang tiến lên phía trước, với những trận đấu vẫn đang tưng bừng diễn ra, khoảng lặng này, chỉ là tạm dừng không nhắc đến tên Novak Djokovic mà thôi.

Monte Carlo cần một khoảng lặng

Monte Carlo Masters cũng cần có một khoảng lặng. Đó là nơi Novak Djokovic đã thắng 2/3 danh hiệu gần đây nhất, đe dọa sẽ thống trị CLB một bên giáp biển, một bên giáp núi này như cái thời Rafael Nadal làm mưa làm gió suốt từ năm 2005 đến năm 2013. Monte Carlo, cũng như những giải đấu khác, cần được thở những hơi thở tươi mới hơn, thế nên, việc Djokovic sớm bị loại sẽ tạo ra một khoảng lặng cần thiết, để biết đâu, đây lại chính là cơ hội để Roger Federer giành được danh hiệu đầu tiên ở nơi này, hay là lúc Nadal, người “vừa cũ vừa mới”, cố gắng vực dậy phong độ và sự tự tôn của mình bằng 6 trận thắng liên tiếp hoành tráng. Monte Carlo cần một khoảng lặng, và Monte Carlo đã có được cái khoảng lặng mình cần. Giờ đây, người ta chỉ chờ xem, trong cái khoảng lặng đó, ai sẽ là người lướt lên…

Chính Djokovic cũng cần có một khoảng lặng

Trên tất cả, người cần có một khoảng lặng nhất ngay vào lúc này chính là “nhân vật chính” Novak Djokovic. Anh cần một khoảng lặng, cần một điểm dừng chân để nhìn lại chặng đường đã qua, và cũng cân nhắc, tính toán cho chặng đường sắp tới, dự báo là rất hiểm trở, rất dài, tốn sức rất nhiều. Mặt sân đất nện, đặc biệt là mặt sân đất nện tại Paris, vẫn là một mối quan hoài sâu sắc của Nole, là nơi anh cần tìm cách thắng Roland Garros, danh hiệu Grand Slam duy nhất anh vẫn còn thiếu. Djokovic sẽ bước sang tuổi 29 ngay vào ngày Roland Garros 2016 khai mạc. Các chuyên gia quần vợt từng phân tích, độ tuổi 29 là giới hạn cuối cùng cho thể lực – tâm trí – phong độ đỉnh cao của một người có khả năng thắng Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris. Bước sang tuổi 30, cơ hội giành French Open là cực thấp. Người ta có thể thấy Pete Sampras thắng US Open khi đã 31 tuổi, nhưng liệu có mấy ai lên ngôi ở Paris vào độ tuổi này. Mặt sân đất nện luôn là rất khắc nghiệt với bất kỳ ai, và giờ đây, nó đang soi rọi vào Djokovic với một cái nhìn của số phận. Trận thua trước Vesely, vì thế, là cực kỳ cần thiết với Djokovic, nó chỉ ra rằng, anh cần tạm dừng lại, cân nhắc thiệt hơn, để biết rằng, ở Paris sẽ không chỉ có Stan Wawrinka săn đuổi anh, mà còn là bất kỳ tay vợt nào khác. Khoảng lặng, với Djokovic, ngay vào lúc này, vẫn là hay hơn rất nhiều so với một khoảng lặng bất ngờ ở French Open, để những anti fan có dịp cười nhạo anh mãi mãi không thể sánh bằng Federer và Nadal cả.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Djokovic đã 9 lần vô địch Australian Open

Chính quyền Australia: Các tay vợt không tiêm vaccine không được cấp visa nhập cảnh tham dự Australian Open

Chính quyền Australia, chính quyền bang Victoria và Liên đoàn quần vợt Australia đã có những quyết định rất rõ ràng về Australian Open 2022. Các tay vợt muốn đến tham dự giải Grand Slam tại Melbourne Park buộc phải có chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, nếu không, họ phải chịu cách ly trong thời hạn vài tuần lễ…

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Salzburg (phải) đã xuất sắc đánh bại Wolfsburg để củng cố ngôi đầu.

Salzburg củng cố ngôi đầu, Sevilla hòa đáng tiếc

Đội hình trẻ của Salzburg đã xuất sắc đánh bại Wolfsburg 3-1, cú đúp của Noah Okafor cùng bàn thắng của tiền đạo 19 tuổi Karim Adeyemi đưa đại diện Áo tiến gần hơn cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Các môn khác