Thầy nội lấn sân

Đã qua rồi thời kỳ người người, nhà nhà sắm HLV ngoại để tận dụng chất xám của các ông thầy ngoại trong việc nâng cao chuyên môn CLB cũng như đưa đội bóng đạt thành tích cao. Những HLV ngoại thành công ở Việt Nam đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

HLV nội khẳng định tay nghề
 
Những cái tên như Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Phan Thanh Hùng (HN T&T), Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Đặng Trần Chỉnh (Bình Dương), Nguyễn Thành Vinh (HP.HN), Phạm Công Lộc (Đồng Tháp), Lê Thụy Hải (Thanh Hóa)… đang trở thành những nhà cầm quân thuộc loại “hot” nhất hiện nay, không rơi vào cảnh phập phù e ngại sợ một ngày nào đó thất nghiệp như 2 - 3 năm về trước.

HLV Phạm Công Lộc (giữa) của Đồng Tháp hiện là một cái tên rất “hot”. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ngay như ông Lê Thụy Hải, nghiệp cầm quân của ông đến nay đã qua cả chục đội bóng và có tiếng là HLV cá tính, dễ làm mích lòng trọng tài, giới truyền thông qua những phát biểu bộc tính. Nhưng khả năng điều binh của ông Hải đã được nể phục ở mùa này khi hướng Thanh Hóa vào tốp đầu V-League hiện nay, khác hẳn với một Thanh Hóa luôn lận đận suýt rớt hạng những 2 - 3 mùa bóng trước.

Những nhà cầm quân khác như Phạm Công Lộc, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Trần Chỉnh… dù hợp đồng với đội cũ còn đấy, nhưng cứ mỗi đầu mùa luôn nhận được nhiều lời đề nghị từ nơi khác, họ sẵn sàng mua lại hợp đồng để có được những HLV này. Có một đội bóng ở miền Trung phải vào tận Sa Đéc, tìm đến nhà HLV Phạm Công Lộc để mời cho được ông về cầm quân hồi đầu mùa bóng 2011.

Ông chủ của đội bóng này không ngại ngùng nêu quan điểm: “Đồng Tháp không nhiều tiền, cầu thủ thuộc dạng chân chất nhưng hết mùa này sang mùa khác cứ luôn ở hàng tốp, nên Lộc xứng đáng để được trọng dụng”.
 
Nhìn vào bảng xếp hạng V-League hiện nay mới thấy được cán cân nghiêng về các HLV nội khá rõ ràng. Hai đội còn lại sử dụng HLV ngoại là Hà Nội ACB và Đồng Tâm.LA hiện chưa thoát khỏi cuộc đua giành suất trụ hạng. Nhất là ĐT.LA đã “đốt cháy” nhiều công đoạn khi có đến 4 lượt HLV ngoại đến đây từ đầu mùa bóng.
 
Được thực sự tôn trọng
 
Vì sao HLV nội khẳng định được tay nghề nhanh chóng như vậy? Đó là mọi quyền hành đã được các ông chủ CLB giao hết cho HLV trưởng, thay vì thường có những ý kiến, can thiệp vào chuyên môn. Những bản hợp đồng với HLV ngày nay luôn có sự ràng buộc: “HLV trưởng là người chịu trách nhiệm tất cả về mặt con người lẫn chuyên môn”.
 
Trước nay, HLV trưởng thường cứ như “bình phong”. Nhưng vị thế của các nhà cầm quân hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Ở Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức được giao toàn quyền từ chuẩn bị lực lượng, mua sắm cầu thủ ở đầu mùa bóng. HLV Lê Thụy Hải ở Thanh Hóa, Mai Đức Chung ở Navibank SG, Phạm Công Lộc ở Đồng Tháp hay Đặng Trần Chỉnh luôn là người quyết định sau cùng về lực lượng.
 
Một khi mà cái quyền được trao, thu nhập cũng đảm bảo sau cuộc “cách mạng tiền lương” từng được ông Lê Thụy Hải đẩy lên khi về Ninh Bình, nghề HLV bóng đá hiện nay đang dần được xem trọng hơn. Họ có đất để dụng võ đã và đang tạo nên một trào lưu mới trong giới cầm quân: đấu với nhau bằng tay nghề, mưu lược và thu phục lòng quân thay vì cho cái thời thắng đi - thua về với những khối liên minh ở thời bao cấp.
 
Thế nên mới hiểu được, vì sao Bình Dương đã phải gọi lại Đặng Trần Chỉnh ngồi ghế HLV trưởng sau thời gian tìm vận may ở các HLV ngoại; Đồng Tâm Long An vẫn còn thiếu hụt sân sau, không chỉ ở cầu thủ mà kể cả HLV nội.

Từng xây dựng những Huỳnh Ngọc San hay Trần Công Minh làm “phó tướng” cho ông Calisto, nhưng vì những nguyên do nào đó mà ông San đã phải khăn gói đi Cần Thơ còn Công Minh thì âm thầm làm đào tạo trẻ ở đội bóng này.

Mùa bóng năm nay, “Gạch” đã khổ sở với hàng loạt lần thay thầy ngoại nhưng vẫn chưa tạo được niềm tin. Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy, hết các ông thầy ngoại Thái Lan rồi sau đó là Kiatisak, Dusit nhưng vẫn chưa có được sự ổn định trong khu kỹ thuật. Họ đã phải gọi lại “cựu tướng” Huỳnh Văn Ảnh, từng đưa đội bóng thăng hạng cách đây 8 năm.

QUỐC CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất