Thất vọng, nhưng không tuyệt vọng

Liverpool thất thủ ở trận chung kết Europa League

Buồn và thất vọng, đó cũng là nỗi lòng chung của hơn 700 Liverpudlian hiện diện ở một quán cà phê khu Cư xá Bắc Hải, TPHCM để xem Liverpool quyết đấu Sevilla trong trận chung kết Europa League mùa giải 2015-2016.

Không buồn, không thất vọng sao được, khi tất cả mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào những chàng trai áo đỏ soái ca, đều vỡ òa niềm vui với bàn thắng siêu đẳng của Daniel Sturridge, cú vuốt bóng bằng má ngoài chân trái khiến hơn 34.000 khán giả hiện diện ở sân đấu St. Jakob-Park (Basel – Thụy Sĩ) phải bàng hoàng và sững sờ, đều tràn đầy hy vọng khi hiệp 1 khép lại, để rồi đau đớn và nhức nhối khi chứng kiến những diễn biến đau lòng liên tục tràn về trong hiệp đấu thứ 2. Liverpool và các Liverpudlian không đáng để phải bị đối xử như vậy.

Nói cho cùng, mùa giải 2015-2016 này không phải quá tồi với những chàng trai soái ca áo đỏ. Chúng tôi hồi sinh mạnh mẽ sau màn trình diễn đáng thất vọng hồi đầu mùa dưới sự nhào nặn của Jurgen Klopp thiên tài, người đã đập đi những viên gạch xây lộn xộn từ thời của Brendan Rodgers để xây lại một lâu đài màu đỏ tươi đẹp, dù vẫn còn một số khiếm khuyết, nhưng đang trên đà sắp được hoàn thành. Chúng tôi đã đi đến trận đấu cuối cùng của 2 đấu trường quan trọng – League Cup và Europa League. Nếu so sánh với một đại gia khác ở nước Anh như là Chelsea, rõ ràng, mùa giải này của chúng tôi là tuyệt vời hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhưng nó không phải là hoàn mỹ, và vì nó không phải là hoàn mỹ, giờ đây chúng tôi đang rất đớn đau, đang thất vọng vô cùng.

Trận chung kết League Cup với Manchester City, chúng tôi cân bằng khoảng cách tỷ số mà Fernandinho tạo ra ở phút thứ 49 khi Coutinho ghi bàn ở phút thứ 83. Sau thời gian thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ bất phân thắng bại, chúng tôi bước vào loạt sút luân lưu 11 mét, nơi chỉ có mỗi Emre Can thực hiện thành công quả đá của mình, còn lại, Lucas Leiva, Coutinho và Adam Lallana đều thất bại. Chúng tôi mất cúp sau tỷ số thua 1-3 trên loạt sút 11 mét luân lưu. Và giờ đây, chúng tôi lại thua với tỷ số 1-3, nhưng là trong 90 phút thi đấu chính thức. Chỉ cách 2 cõi thiên đàng đúng… 120 phút và rồi 90 phút, nhưng chúng tôi đều đã gục ngã trước khi những cánh cổng thiên đàng mở rộng ra. Đau đớn, buồn bã và thất vọng, có khi cũng không thể hiện được nỗi lòng của chúng tôi ngay vào lúc này.

Chúng tôi không tuyệt vọng, sẽ không tuyệt vọng. Vì cái mùa giải tưởng chừng là vất đi, cuối cùng lại hồi sinh mạnh mẽ, và dù rằng chúng tôi đã thua trong trận đấu cuối cùng, nhưng đó là vì chúng tôi thua những đội bóng mạnh nhất của giải đấu. Vì rằng, tương lai đầy hứa hẹn đang trải dài, khi Klopp vẫn đang cố gắng kiện toàn một cỗ máy mới, chiến đấu hơn, giàu tính nhiệt huyết hơn, và quyết không đầu hàng trước bất kỳ nghịch cảnh nào. Chúng tôi từng chờ đợi, Klopp sẽ mang lại thành công từ mùa giải năm sau, vì ông là mẫu HLV cần có thời gian để đập bỏ những “tàn dư lạc hậu”, để xây dựng một đế chế mới theo đúng triết lý, quan điểm chơi bóng của ông. Vậy mà, ông đã thành công nhanh hơn dự kiến, dù vẫn đang cố gắng hoàn thiện một Liverpool thật sự của ông, thật sự thuộc về ông, và thuộc về tất cả những Liverpudlian dũng cảm ở Việt Nam, ở trên toàn thế giới.

Hôm qua, nhìn những bóng áo đỏ buồn bã đơn độc ra về, hòa mình vào màn đêm ngập tràn u ám, tôi không khỏi đau đớn. Nhưng các bạn biết không, các bạn không bao giờ đi về một mình, vì tôi vẫn luôn dõi theo đường đi của các bạn, và những người khác cũng vậy. Trong bóng đêm của tận cuối con đường, tất cả chúng ta vẫn nắm tay đến cùng nhau, đi cùng nhau. Đó không phải là sự hiện diện ngay bên cạnh, nhưng trái tim, tâm tưởng của chúng ta, luôn sát cánh cùng nhau, đi đến tận cuối con đường, khi ở nước Anh xa xôi, ở sân Anfield xa xôi, các cầu thủ vẫn đang tiếp tục chiến đấu. “You never walk alone”, vâng, không bao giờ bạn phải đi một mình, khi bạn là một Liverpudlian chân chính.

PHÚ GERRARD

***

Yêu Liverpool vì số phận

Liverpool trong những năm qua, nếu gói gọn lại thì đó là hình ảnh hiệp 1 ở Istanbul năm nào. Khó khăn chồng chất khó khăn, thất vọng nối tiếp thất vọng. Và tôi nhiều lần cũng tự hỏi: Tại sao mình lại yêu Liverpool. Nếu từ đầu tôi dành tình cảm cho Man.United, Chelsea, Real hay Barca, thì có lẽ giờ đây tôi cũng giống như cổ động viên của những đội bóng đó, no nê với những chiến thắng, những danh hiệu, sẽ không phải thường xuyên thất vọng.

Nhưng rồi tôi cũng chẳng cần do dự với câu trả lời: Tôi yêu Liverpool vì số phận của tôi phải là như thế, dù là kiếp này, kiếp sau, sau nữa... Nếu như tôi không trở thành Liverpudlian, tôi sẽ trở thành cái gì đây?

Madridista ư? Tạm được
Cule ư? Không tồi?
Blues? Có lẽ?
Manucian? Thà chết còn hơn!

Rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chẳng có cái nào dành cho tôi cả, tôi sẽ chẳng thể là chính tôi nữa nếu tôi không trở thành một Liverpudlian, sẽ không phải là một thằng con trai có thể điên cuồng với niềm đam mê của mình.

Tôi luôn có niềm tin sắt đá rằng sẽ có ngày đội bóng của tôi sẽ trở lại bởi đội bóng nào chẳng đi qua những giai đoạn thăng trầm. Chẳng phải Tifosi đã phải đợi 24 năm từ Espana 82, trải qua 3 cái chết trên chấm phạt đền, muôn vàn giọt nước mắt mới được nhìn thấy đội tuyển thân yêu nâng cao cúp vàng thế giới. Người Đức cũng phải đợi đến 24 năm, nhiều lần đau đớn tột cùng khi hụt bước ở ngưỡng cửa thiên đường mới nhìn thấy đội bóng con cưng lên đỉnh thế giới. Các Interista đã phải đợi 18 năm để tìm lại được cảm giác của một nhà vô địch Ý, họ cũng phải trải qua cả triệu nỗi đau và tủi nhục để có thể nâng cúp Champions League lần thứ ba trong lịch sử.

Nhưng dù Liverpool không thể trở lại thì tình yêu mà tôi dành cho đội bóng cũng sẽ chẳng hề giảm sút.

Đã từng có một anti fan chế nhạo tôi như thế này: ''Liverpool cứ xuống hạng thử xem, để coi lúc đó mày có còn thích nữa không?". Tôi chẳng ngần ngại trả lời nó rằng: "Dù cho Liv có xuống đến giải nghiệp dư thì tao vẫn là một Liverpudlian".

Phải, dù cho Liverpool có như thế nào đi nữa, có bị trừ 9đ vì phá sản, có xuống hạng, có mất hết những cầu thủ trụ cột, thì mãi mãi đội bóng đó vẫn là trái tim, là linh hồn, là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ dành trọn tình yêu của mình cho Liverpool đến ngày cuối cùng tôi còn tồn tại.
Tình yêu với một đội bóng không xuất phát vì danh hiệu, mà là vì bạn có thể nhìn thấy chính mình trong đội bóng ấy, có thể khóc vì đội bóng ấy, đó mới chính là tình yêu đích thực.

Nhật Minh – LFC

QUỲNH ANH (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

HLV Hồ Văn Tam cùng nhiều cựu cầu thủ TPHCM tham gia SV League 2020

Nhiều cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn hội ngộ tại SV-League 2020

Giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM Mở Rộng (SV-League 2020) sẽ chính thức khởi tranh vào 15 giờ ngày 24-10 tại sân vận động Thống Nhất, TPHCM. Không chỉ là cuộc hội ngộ giữa nhiều ông Bầu vốn thân thuộc với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, đây còn là cuộc so tài giữa nhiều cựu tuyển thủ TPHCM trên các băng ghế huấn luyện. 

Bóng đá quốc tế

Gareth Bale đá chính lần đầu tiên giúp Tottenham khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Getty Images

Europa League: Bóng đá Anh đại thắng

Sau liên tiếp kết quả ấn tượng tại Champions League, các đại diện Premier League như Tottenham, Arsenal hay Leicester đều giành chiến thắng trong loạt trận khởi đầu của Europa League.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…