Thất vọng Ai Cập

1. Xét ở khía cạnh “thương hiệu”, trận Anh đụng độ Ai Cập trong loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia tối thứ tư vừa rồi là một trận rất đáng xem. Dưới triều đại Capello, đội tuyển Anh đã lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 với 9/10 trận thắng ở vòng loại, một thành tích rất đáng gờm. Ai Cập cũng không kém: thầy trò Shehata vừa đoạt chức vô địch châu Phi lần thứ ba liên tiếp - trở thành đội tuyển “vô đối” ở một lục địa dữ dằn, toàn “mãnh thú ác điểu” như “những đại bàng xanh” Nigeria, “những sư tử bất trị” Cameroon, “những chú cáo sa mạc” Algeria... chứ đâu phải đùa!

2. Nhưng tâm trạng của người viết bài này cứ thất vọng theo từng phút trôi qua trên màn hình. Bất cứ ai từng thích thú và sửng sốt với Cameroon 1990, Nigeria 1994 và 1998, Senegal 2002, Bờ Biển Ngà 2006 hẳn sẽ rất thất vọng trước màn trình diễn của nhà vô địch châu Phi trong buổi tối hôm đó.

Vấn đề không phải tỷ số thất bại 1-3 trước thầy trò Capello, mà cái chính là lối chơi. Xem Ai Cập thi đấu, không có cảm giác đó là một đội bóng châu Phi. Không chút hơi hướm nào nồng nhiệt, không chút đường nét nào phóng túng toát ra từ lối chơi của những chàng trai đến từ sông Nil vĩ đại.

Hiển nhiên, chính lối chơi nặng tính chiến thuật này đã giúp Ai Cập vượt qua các đội tuyển “hoang dã” khác của châu Phi để lên ngôi vô địch lục địa đen. Nhưng chủ trương “Âu hóa” đó không giúp gì cho việc phô diễn và giới thiệu nét đặc trưng của châu Phi trước thế giới - là một yếu tố quan trọng giúp cho các kỳ World Cup được xem như một lễ hội văn hóa thông qua sự cọ xát của bản sắc các vùng miền.

Trận thư hùng giữa Anh – Ai Cập.

3. Người châu Phi có ưu thế đặc biệt về thể lực so với các châu lục còn lại. Đó là tố chất bẩm sinh, hình thành từ đặc thù chủng tộc và phong thổ. Lối chơi dựa nhiều vào thể lực và tốc độ của các đội tuyển châu Phi là một ứng xử tự nhiên.

Bản tính người châu Phi hồn nhiên, ít tính toán, điều đó cũng thể hiện qua lối chơi bóng phóng khoáng, ngẫu hứng. Lối nhồi bóng đậm bản năng đó là “hàng độc”, chỉ châu Phi mới có. Thật sướng mắt khi xem Cameroon với sự bùng nổ của “sư tử già” Roger Milla bất ngờ thắng Argentina, Romania, Colombia, quần cho tuyển Anh tơi tả ở World Cup 1990. Họ không vào được bán kết kỳ đó chỉ do sự ma mãnh của Gary Lineker với 2 cú ngã trong vùng cấm.

World Cup 1994 và 1998, đội tuyển Nigeria trình làng hàng loạt tên tuổi mới lạ Amunike, Amocachi, Finidi, Kanu, Okocha, Sunday Oliseh, Babayaro, Taribo West... đã tạo nên cơn địa chấn bằng cách đứng đầu bảng D có các đại gia như Argentina, Bungaria (1994) để rồi 4 năm sau tại World Cup 1998 họ lại tiếp tục đứng đầu một bảng đấu (lại bảng D!) có cả Tây Ban Nha, Bulgaria (lại Bulgaria!) lẫn Paraguay trước sự ngả nón của các chuyên gia và người hâm mộ.

4. Cũng như Cameroon, Nigeria, các đại biểu châu Phi ở hai kỳ World Cup gần nhất là Senegal và Bờ Biển Ngà cũng giới thiệu cho giới túc cầu biết thế nào là “bản sắc châu Phi” khi bằng lối chơi phóng khoáng đẹp mắt họ đã làm mưa làm gió trước đủ mặt các anh tài châu lục. Thế mà Ai Cập, đương kim vô địch châu Phi lại chơi một thứ bóng đá chẳng có dây mơ rễ má gì với các đội châu Phi kể trên.

Trong cuộc đối đầu với tuyển Anh ở trận giao hữu tối thứ tư vừa rồi, họ chơi bóng không tốc độ, không ngẫu hứng, cũng không sức mạnh. Họ giống như một đội châu Âu. Buồn thay, là một đội châu Âu trung bình. Nhiều nhà phân tích cho rằng bóng đá châu Phi có đủ mọi phẩm chất để trở thành vô địch thế giới, chỉ thiếu một thứ: tính chiến thuật. Nhưng tính chiến thuật là con dao hai lưỡi: không biết cách sử dụng nó sẽ quay lại giết chết bản sắc của đội bóng, từ đó bóp nát luôn trái tim của người hâm mộ.

Cũng như tuyển Brazil hiện nay, từ khi họ tăng chất cơ bắp vào lối chơi, có thể thầy trò Dunga sẽ vô địch thế giới nhưng thú thật tôi không còn say mê Brazil nữa, bởi bản sắc của đội tuyển từng sản sinh ra Pele, Garincha, Didi, Vava, Zico, Socrates... đã nhạt nhòa đi nhiều. Tình cảm của tôi bây giờ dành cho lối chơi hoa mỹ, điệu nghệ của Tây Ban Nha nhiều hơn. Theo tôi, mỗi đội tuyển quốc gia qua cách chơi của mình đều truyền đi một thông điệp văn hóa một cách có hoặc không có ý thức.

Cũng là châu Á, nhưng Hàn Quốc chơi thứ bóng đá sức mạnh của quốc gia phát minh ra môn taekwondo, còn Nhật Bản sở đắc lối nhồi bóng mềm mại của dân tộc sản sinh ra các môn nhu thuật như judo, aikido. Đó mới là điều thú vị của bóng đá và là yếu tố hấp dẫn đối với người xem.

5. Cũng như quần hùng khi tụ tập trên đỉnh Hoa Sơn là để náo nức chờ xem các bậc đại hành gia thi triển tuyệt học độc bộ của mỗi người. Họ muốn xem Đông Tà thi triển Đàn chỉ thần công, xem Bắc Cái phô diễn Giáng long thập bát chưởng, xem Nam Đế phóng Nhất dương chỉ, xem Tây Độc giở Cáp mô công...

Họ hồi hộp chờ xem loại võ công nào khắc chế loại võ công nào, chiêu thức nào hóa giải chiêu thức nào, dương cương đả bại âm nhu hay âm hàn triệt tiêu liệt hỏa. Chứ nếu lặn lội leo tuốt lên đỉnh Hoa Sơn vòi vọi để xem các đại cao thủ cùng sử một loại võ công để uýnh lẫn nhau thì sướng ích chi, và như vậy cũng chẳng có chi gọi là “đại khai nhãn giới”...

Có lẽ cũng hiểu ra điều đó nên ông thần bóng đá cứ “ém” Ai Cập ở nhà hoài. “Các chiến binh Pharaohs” tuy ba lần liên tiếp vô địch châu Phi nhưng 20 năm nay họ có kiếm được chiếc vé nào đi dự World Cup đâu, kể cả lần này là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức ngay tại châu Phi... 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Valeri Karpin

Valeri Karpin được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng Sbornaya, kiêm nhiệm FC Rostov

Cựu tuyển thủ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS hay SNG), cựu tuyển thủ của tuyển Nga, cựu ngôi sao của Spartak Moscow và Celta Vigo ở Tây Ban Nha, và hiện đang là HLV của FC Rostov (đang chơi ở giải RPL) - ông Valeri Karpin, được bổ nhiệm vào “chiếc ghế nóng đang bỏ trống” vốn từng thuộc về ông Stanislav Cherchesov. Đó là chiếc ghế HLV trưởng Sbornaya.

Champions League

UEFA một lần nữa “bù” quyền đăng cai cho sân Olympic Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

UEFA một lần nữa “bù” chung kết Champions League cho Istanbul

Sau 2 năm liên tiếp trận chung kết Champions League không thể diễn ra tại sân Olympic Ataturk như kế hoạch vì dịch Covid-19, thì UEFA một lần nữa “bù” cho Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) quyền đăng cai trận đấu quan trọng nhất mùa giải châu Âu vào năm 2023.

Premier League

HLV Jurgen Klopp và Liverpool sắp kết thúc chuyến tập huấn tại Áo.

Liverpool khó tăng cường lực lượng

Dù là một trong những đội chào đón tân binh đầu tiên sớm nhất mùa hè, nhưng Liverpool có thể sẽ phải trải qua một mùa hè lặng lẽ khác bởi khó khăn để giải quyết những “người thừa” trong đội hình hiện tại.

La Liga

Real Madrid (trái) thua trận đầu tiên trong quá trình chuẩn bị trước giải.

HLV Ancelotti thua trận đầu tại Real

HLV Carlo Ancelotti đã phải chịu thất bại đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt Real Madrid, với kết quả 1-2 trước chủ nhà Rangers trong trận giao hữu áp chót tại Scotland.

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác