Tháo chạy hàng loạt

Hôm qua, tại đại hội thường niên VFF, có 7 thành viên mới được kết nạp vào VFF nhưng lại có đến 14 thành viên bị đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách. Nhưng con số chênh lệch ấy chưa nói hết tất cả.

Trong 7 thành viên mới, thì chỉ có 4 thành viên được xem là mới, 3 thành viên kia chẳng qua là đến bây giờ mới hoàn thành thủ tục hành chính (LĐBĐ Đồng Tháp, CLB Hải Phòng, Trung tâm TDTT Vĩnh Long). 4 thành viên được xem là mới ấy cũng chỉ liên quan đến bóng đá nữ và futsal. Nghĩa là chất lượng thành viên mới của VFF không có gì đáng vui.

Ngược lại, 14 thành viên bị đình chỉ và chấm dứt hoạt động đều liên quan đến bóng đá đỉnh cao và đa phần, đều là những mất mát thật sự của nền bóng đá. Ví dụ như việc giải thể của LĐBĐ Đà Nẵng hay tạm ngưng hoạt động của LĐBĐ Quảng Nam, Nam Định. Hoặc một loạt đội bóng như Thanh niên Sài Gòn, Trẻ Sài Gòn, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng…

Tóm lại, thêm thì chẳng bao nhiêu mà mất thì quá nhiều, rõ ràng ngay chính nội lực của VFF hiện đang có sự sút giảm nghiêm trọng về chất lượng khi ngày càng ít các địa phương có thành tích trong lịch sử duy  trì được sự phát triển phong trào.

Cũng nhân việc đội U19 đang được VFF chọn làm nòng cốt cho các tham vọng trong năm 2014, cũng cần nhắc lại đây là đội bóng có chủ lực là Học viện HAGL - Arsenal. Học viện này đào tạo cầu thủ là để phục vụ cho hệ thống tuyển trạch của Arsenal và của HAGL. Nói như vậy để thấy, nền tảng của nền bóng đá nằm ở các CLB chuyên nghiệp như HAGL và một khi để cho ngày càng nhiều CLB chuyên nghiệp này biến mất thì sẽ không thể có nền tảng tốt cho nền bóng đá.

Ông Lê Hùng Dũng (giữa) - Quyền Chủ tịch VFF trao chứng nhận thành viên cho các thành viên mới. Ảnh: Quang Minh

Xét trên khía cạnh đó, sự “biến mất” của Sài Gòn Xuân Thành hay CLB Hà Nội, Khánh Hòa kéo theo hàng loạt sự “biến mất” của các đội trẻ, đội hạng Nhì và có thể là những tuyến trẻ khác. Nó khiến phần chân đế của làng cầu trở nên yếu đi mà sự xuất hiện của các đội futsal hay đội nữ chẳng thể bù đắp được.

Đây là lý do mà chúng tôi cho rằng, trọng tâm của bất kỳ một nhiệm kỳ VFF nào cũng phải tập trung vào các giải đấu trụ cột là V-League và hạng Nhất. Một V-League mạnh, sẽ có nhiều CLB chuyên nghiệp mạnh. Một CLB mạnh, sẽ có khả năng phát triển các tuyến trẻ, đội futsal và thậm chí cả đội bóng nữ theo kiểu CLB hỗn hợp theo mô hình của Nhật Bản hay châu Âu.

Một V-League mạnh thì sẽ kéo theo các địa phương muốn đầu tư cho bóng đá bởi nói cho cùng, các làng cầu địa phương muốn phát triển phong trào thì luôn phải duy trì các CLB đỉnh cao. Đỉnh cao mà không còn thì phong trào cũng nhanh chóng… lên đường.

Tiếc là trước sự tháo chạy hàng loạt đó, VFF tỏ vẻ dửng dưng như đấy không phải là chuyện của họ. Họ đặt trọng tâm vào những mục tiêu ở cấp độ quốc tế dựa trên những triển vọng đang có của đội tuyển nữ và U19 mà không đưa ra các định hướng cho V-League, hạng Nhất.

Đã đến lúc phải “ép” các CLB đang đá V-League phải có đủ các tuyến trẻ và “ép” VPF phải là nơi tổ chức thêm các giải V-League dành cho các đội trẻ này như một trách nhiệm bắt buộc để hình thành hệ thống CLB chuyên nghiệp. Khi đó, VFF sẽ lo phần còn lại, bao gồm bóng đá nữ, bóng đá phong trào, futsal và các CLB chưa đăng ký thi đấu chuyên nghiệp.

Đã đến lúc VFF phải tách bạch rõ vai trò của mình so với VPF, đơn vị đang điều hành các giải đấu chuyên nghiệp. Khổ nỗi, việc VFF đang bắt tay với bầu Đức của HAGL lại cho thấy tổ chức này vẫn đang lẫn lộn vai trò của mình. Cái VFF cần làm là phải có chiến lược để có thêm nhiều Học viện HAGL. 
Hơn nữa chứ không phải tìm cách dùng sản phẩm của học viện ấy cho những mục đích của mình.

Hồ Việt

Đến lãnh đạo còn phải đau lòng

Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn tại đại hội thường niên VFF đã khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì chỉ đạo hoặc định hướng, đại diện cơ quan cấp trên của VFF phải dùng “tâm thư” để bày tỏ sự trăn trở của lãnh đạo ngành và tấm lòng của người hâm mộ.

Xung quanh bài phát biểu của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn có rất nhiều ý kiến nhưng theo chúng tôi, có một điểm đáng chú ý: Có lẽ là đến lúc này, Bộ VH-TT&DL cũng biết rằng có chỉ đạo hay yêu cầu VFF làm gì chắc cũng chẳng được.

Đại loại như năng lực chỉ đến thế, con người chỉ đến thế thì có bảo làm tốt hơn thì lấy gì mà làm. Hơn nữa, có lẽ Bộ cũng thấy rằng, cái cần thay đổi nhất ở VFF chính là cái tâm của người đang điều hành nền bóng đá.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quang Thắng

Vậy nên ông Thứ trưởng phải dùng đến “tâm thư”, mong mỏi VFF làm gì thì làm hãy lấy lại niềm tin và danh dự cho nền bóng đá, chứ đừng có bàng quan tìm cách đá quả bóng trách nhiệm cho bất kỳ ai. “… dù chúng ta có muốn hay không muốn mổ xẻ những nguyên nhân, trách nhiệm về tình hình của bóng đá nước nhà trong thời gian qua, thì sự thật vẫn là sự thật, bóng đá Việt Nam cần lấy lại niềm tin, danh dự.…

Chúng ta phải bắt tay vào hành động ngay và mong rằng thay vì những giọt nước mắt tiếc nuối là những giọt nước mắt của niềm vui, sự sung sướng, của sự xúc động, niềm tự hào vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã nói như vậy.

Như vậy đã rõ, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã “chịu hết siết” những gì VFF đã làm nhưng lại không biết phải làm gì để thay đổi VFF khi các quy định của FIFA không cho phép Nhà nước can thiệp vào nội bộ liên đoàn.

Một khi VFF vẫn “cố thủ” sau các quy định của FIFA, vẫn có thể ung dung ngồi đấy để đợi đến lúc có thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa, thì liệu cơ quan quản lý nhà nước có thể làm được gì. Cái đáng sợ nhất không phải là làm sai hoặc thất bại mà chính là sự “lãn công”, là ngồi đó nhưng không làm gì, kể cả chuyện tự nhận trách nhiệm. VFF đang ở tình trạng muốn cải tổ cũng không biết lấy gì cải tổ và đó mới là điều đáng lo cho bóng đá Việt Nam.

Việt Long

Cuộc đua đã thay đổi

Lãnh đạo của Bộ VH-TT&DL đến dự đại hội thường niên VFF không phải là Thứ trưởng Lê Khánh Hải, người được phân công phụ trách mảng thể thao mà lại là Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, người chuyên về mảng du lịch. Ấy thế nhưng bài phát biểu của lãnh đạo Bộ lại khá chân tình chứ không phải là một bài viết được đọc theo kiểu văn bản hành chính để chỉ đạo đại hội.

Nói điều này bởi Thứ trưởng Lê Khánh Hải vẫn được xem là ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch VFF trong “cuộc đua” cùng Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Hiện vẫn chưa biết là ông Hải có còn trong “cuộc đua” hay không nhưng giới thạo tin cho hay, đây chỉ là “cuộc đua độc mã” mà sự vắng mặt của ông Hải tại đại hội thường niên là tín hiệu rõ nét.

Đã không có ứng viên khác thì đương nhiên là ông Lê Hùng Dũng cũng chẳng cần “đua” nữa. Nhưng cái đáng nói là xem chừng, VFF có lẽ cũng chẳng cần phải tổ chức đại hội khóa 7 nữa bởi giữa 2 khóa chắc chẳng có gì khác biệt. Nhân tố mới được dự kiến cũng có thể chỉ là những người cũ, mà đã như vậy, tổ chức đại hội chắc gì đã tốt hơn đội ngũ hiện tại.

Nói thì nói vậy thôi chứ đại hội 7 vẫn sẽ phải diễn ra theo đúng qui trình hoạt động của các liên đoàn bóng đá. Tuy nhiên, với việc”cuộc đua” vào vị trí chủ tịch không còn nữa thì rõ ràng, chẳng còn ai hy vọng vào việc VFF sẽ cải tổ bộ máy của mình được nữa. Nói  cách khác, chẳng có ai muốn gia nhập VFF cả. Thay vào đó, từ cơ quan quản lý nhà nước lẫn người hâm mộ đều chỉ còn mong VFF dù là người mới hay người cũ thì hãy xắn tay mà làm việc chứ đừng cứ thờ ơ với sự xuống cấp của nền bóng đá.

Đăng Linh

>> VFF tổ chức đại hội thường niên: Chấm dứt tư cách 14 thành viên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.