Thành trì rung rinh

Bóng đá Việt Nam đang sống nhờ các ông bầu, hay chính xác hơn đó là những nguồn lực xã hội đầu tư mạnh mẽ, khoác chiếc áo chuyên nghiệp cho làng cầu Việt Nam. Nếu không có họ, mọi thứ nhanh chóng quay về thời “bao cấp”. Thế nhưng, cái “thành trì” được xây dựng trên nguồn lực hoặc niềm đam mê nhất thời của các ông bầu lại quá dễ đổ vỡ.

Dù chưa chính thức nhưng việc sáp nhập giữa Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB được nhiều người tin. Đã từng có chuyện sáp nhập Hà Nội ACB và Hàng Không Việt Nam rồi. Hơn nữa, đã không dưới một lần, những ông chủ tại Hòa Phát nói đến chuyện bỏ bóng đá.

Bầu Long và HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát HN. Ảnh: Quang Thắng

Như chúng tôi đã từng đề cập, sáp nhập hay thay đổi cũng là chuyện bình thường. Cái không bình thường ở đây là nó xuất phát từ chuyện “chán làm bóng đá”. Còn người mua thì lại là một ông bầu làm bóng đá theo kiểu “vui chơi là chính”. Như vậy, mua lại thì cũng chẳng phải là để phát triển tốt hơn và sự sáp nhập ấy là kết quả từ tình cảm của ông bầu. Không liên quan gì đến sự phát triển hay kinh doanh bóng đá cả.

Nhìn rộng hơn, đó là một cái kết có thể dự báo. 10 năm làm chuyên nghiệp, chúng ta khuyến khích những doanh nghiệp vào với bóng đá đến mức diễn ra những vụ mua-bán, sáp nhập nhanh như một cái gật đầu. Những chế tài đã ít, cơ chế hỗ trợ càng ít hơn. Từ đó, dẫn đến chuyện có phân nửa các ông bầu chỉ thích nổi danh càng nhanh, càng tốt; phân nửa còn lại thì cảm thấy bất lực khi càng làm, càng bế tắc và thiệt thòi. Đề án chuyên nghiệp của ông Phạm Ngọc Viễn kỳ thực chỉ mới đi chưa quá một bước chân đầu tiên.

o 0 o

Nếu nói bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang ở phần “làm móng” thì… chẳng có cái móng nào cả. Những “nguyên liệu” tinh túy nhất của một nền bóng đá chuyên nghiệp chính là các ông bầu lại bị cho đi làm móng thay vì phải dành cho đoạn xây tường thành vững chắc. Lẽ ra, người “xây móng” phải là VFF. Họ muốn người khác đầu tư thì phải đưa ra cơ chế hợp lý. Đằng này “mở cửa” thoải mái đến mức các ông bầu bị đánh đồng như nhau. Ai cũng có quyền nói mình đóng góp cho bóng đá chuyên nghiệp mặc dù có không ít người trong số đó, dù là vô tình, đang phá hoại.

Vì các ông bầu đang đi “làm móng”, nên khi họ rút lui, tự nhiên cả tường thành sẽ sụp đổ. Thử điểm qua ở V-League, hiện có 4 đội chưa có doanh nghiệp quản lý là Hải Phòng, Đồng Tháp, Kiên Giang và Thanh Hóa. Nếu Hòa Phát rút lui và Hà Nội ACB tiếp nhận thì tại giải hạng Nhất, chỉ còn đúng một Đồng Tâm Long An thuộc về doanh nghiệp. Nhưng ngay cả bầu Thắng cũng đang có ý bỏ bóng đá. 

Bóng đá Việt Nam trở nên “chuyên nghiệp”, chẳng qua nhờ các ông bầu. Họ khai thông cho hệ thống chuyển nhượng. Họ cũng tiên phong trong việc… cãi nhau với VFF và BTC. Không có họ, thì sẽ quay lại ngay thời “bao cấp” bởi lúc đó, tiền đâu mà đầu tư cho bóng đá nữa. Nói làm gì đến chuyện thu được bao nhiêu tiền.

o 0 o

Tin bên lề cho biết, việc Hòa Phát bỏ bóng đá cũng chưa hẳn là ý định của bộ đôi ông bầu Tuấn - Long mà là do sức ép từ các cổ đông. Họ không thể chấp nhận chuyện ném khơi khơi 2 triệu USD suốt mùa giải để rồi bị người khác coi chẳng ra gì, tên tuổi tập đoàn bị xem nhẹ và tinh thần thì bị “khủng bố”. Mà nếu Tập đoàn Hòa Phát không chấp nhận thì không lẽ bầu Tuấn, bầu Long tự bỏ tiền túi ra “chơi”. “Chơi” như thế, rồi cũng như bầu Kiên mà thôi.

Đấy là một kết cục trước sau gì cũng đến. Cả làng cầu chuyên nghiệp xây trên túi tiền của các ông bầu. Còn các ông bầu thì xây dựng đội bóng trên sự mơ mộng hết sức phù du. Chẳng có cái gì là thật cả, trước sau gì cũng vỡ tan thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất