Thành quả mới của bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam lại có thêm thành quả mới. Nếu chỉ gọi là chiến tích thì có lẽ chưa đầy đủ cho những gì đã có được trong thời gian qua, nhất là trong 2 năm 2015-2016 này. Bàn thắng đẹp của Trần Thành vào lưới Bahrain; vào bán kết với 2 trận thắng, 2 trận hòa mà không có trận thua nào; đoạt vé dự vòng chung kết U.20 thế giới với tư cách một trong 4 đội U.19 xuất sắc nhất châu Á; đó là những gì mà đội tuyển U.19 làm được cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Sau thành quả mang tên futsal, tuyển U.19 giờ đây đã giúp cho nền bóng đá Việt Nam lần thứ hai có mặt ở World Cup, nhất là cách có mặt hoàn toàn không còn do may mắn nữa mà rất đáng tự hào.

Nếu chứng kiến cả 3 trận vòng loại và trận tứ kết của U.19 sẽ thấy đây là một đội tuyển đẹp hiếm có từ trước đến nay. Về thể hình, tất cả các cầu thủ có tuổi đời từ 17 đến 19 này có chiều cao rất tốt, đều ở các tuyến, đều từ vị trí chính thức đến dự bị. Người hâm mộ rất “chướng” khi xem bóng đá có bình luận trực tiếp của các đài trong nước là luôn có câu “các cầu thủ chúng ta lọt thỏm giữa những trung vệ cao to của đối phương”, thì xem U19 lần này đá ít phải nghe hơn mặc dù bình luận viên cũng luôn thao thao về sự chủ quan của mình. Đẹp về thể hình cùng với chắc về kỹ thuật đã tạo nên một lối đá thanh thoát, chủ động, tuân thủ chiến thuật tốt. Trận tứ kết với chủ nhà Bahrain được xem là trận đấu hay nhất kể từ vòng bảng bởi U.19 Việt Nam hoàn toàn chủ động từ phần sân nhà đến phần sân đối phương. Có thể, trong 4 đối thủ đã gặp, Bahrain là đội không mạnh nhưng họ cũng khá đồng đều các tuyến. Trước một chủ nhà với quyết tâm cao, các cầu thủ Việt Nam gần như không cho họ có đường tấn công nào có thể dẫn đến kết thúc thành bàn thắng ngoài những phút cuối trận họ tràn hết lên, kể cả thủ môn.

Cái đẹp của đội tuyển U.19 năm nay còn ở chỗ khi cần thì vẫn xuất hiện những cầu thủ xuất sắc, đó là những Đức Chinh, Trần Thành, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Minh Dĩ… nhưng họ không phải là những ngôi sao theo kiểu đem ảnh hưởng cá nhân đến lối đá toàn đội, nên không tác động nhiều bởi tình huống vắng một ngôi sao là cả đội như mất phương hướng. Sự xuất sắc của các cầu thủ gần như có ở tất cả các tuyến, và điều đó tạo thành một tập thể rất khó tách rời, rất khó xuyên phá. Dù vậy, đội tuyển U.19 hiện nay vẫn mang theo một vài “thói quen” làm giảm đi tính chuyên nghiệp mà khán giả phải chứng kiến rất nhiều ở các câu lạc bộ, các cấp độ đội tuyển và nhất là ở bóng đá Đông Nam Á, đó là các cầu thủ đá rát không cần thiết. Thống kê cho thấy trận nào tỷ lệ phạm lỗi của U.19 Việt Nam cũng nhiều hơn đối phương. Ngoài ra, khi đã có bàn thắng thì áp dụng “chiến thuật” quá mức, trong đó không ít cầu thủ “nằm sân” liên tục. Đành rằng đây là những “chiến thuật” mà ban huấn luyện và cầu thủ hay áp dụng, nhưng xét dưới góc độ khán giả thì các “ngón nghề” ấy chỉ nên dành cho các đội yếu, thiếu bản lĩnh, không thuộc bóng đá đẹp. Bóng đá hiện đại hiện nay gần như đã vắng bóng kiểu “chiến thuật” này, vậy nên các cầu thủ trẻ mà đã sớm ‘thuần thục” nó là điều không nên.

Nếu tính cả một lộ trình, kể từ khi VFF có những cải tiến mạnh, bộ máy VFF có những cá nhân biết làm và làm vì cái chung thì bóng đá Việt Nam đã có những thành quả mới. Những thành quả mang tính lịch sử, chưa giai đoạn nào bóng đá Việt Nam có được này rất đáng được ghi nhận. Dù còn rất nhiều cá nhân, những người thiếu khách quan đả kích nhưng thực tế vẫn cho thấy bóng đá Việt Nam đang “mát tay”. Nhưng với bóng đá, kết quả sẽ là những nấc thang, đã qua rồi cần phải bước lên cao hơn. Do đó, giữ được thành quả hôm nay để phát triển, đó là khó khăn rất lớn phía trước đòi hỏi sự chung tay mới mong làm được.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất