Thánh Phêrô đi trên mặt nước hay là câu chuyện niềm tin

1. Bóng đá Việt Nam thành công hay thất bại tại SEA Games 25? Đội tuyển nữ đoạt huy chương vàng, đội tuyển U23 lọt vào tới trận chung kết và giành huy chương bạc thì khó mà kết luận là thất bại, nếu không muốn là thành công. Cộng thêm việc các đội tuyển U16, U19 lọt vào vòng chung kết giải bóng đá châu Á sau khi vượt qua Thái Lan lẫn Hàn Quốc, có thể kết luận mà không cần phải uốn lưỡi rằng bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển.

Về đội tuyển U23, nhiều người trong chúng ta do quá thất vọng sau khi thầy trò Calisto để hụt chiếc huy chương vàng một cách đáng tiếc đã đánh giá nó dưới một nhãn quan u ám. Điều này cũng dễ hiểu khi Thái Lan (chúng ta có thói quen vẫn xem người Thái là chướng ngại vật duy nhất ở Đông Nam Á) bất ngờ không có mặt ở bán kết và trước khi gặp tuyển Mã chúng ta đã có một trận thắng tưng bừng trước tuyển Singapore.

Những yếu tố đó (cộng thêm việc tuyển Mã vừa thua Việt Nam 1-3 ở vòng đấu bảng) khiến nhiều người tin rằng U23 Việt Nam đã là một đội tuyển đủ mạnh để vô địch và chuyện hạ gục Malaysia là chuyện đương nhiên.

Đội tuyển U23 Việt Nam: chờ SEA Games tới!

2. Chính vì chúng ta nghĩ rằng chiến thắng cuối cùng là chuyện “đương nhiên”, nên khi chuyện “đương nhiên” biến thành... chuyện “ngạc nhiên”, chúng ta đã xem thất bại trong trận chung kết của đội U23 là bi kịch lớn đến mức sẵn sàng đặt tên cho nó là “thất bại của bóng đá Việt Nam”.

Nếu bình tĩnh nhớ lại những ngày đầu tập trung đội tuyển U23, chúng ta sẽ thấy bầu không khí lúc đó đã rất khác, chìm lắng hơn nhiều. Huấn luyện Calisto lúc đó đã rầu rĩ nhận xét (sau này chính HLV Alfred Riedl cũng đồng tình): “Tuyển U23 kỳ này chất lượng thua xa tuyển U23 kỳ SEA Games trước”. Chính chúng ta cũng thấy như vậy, khi so các cầu thủ mới toanh như Phan Thanh Hưng, Đình Đồng, Nguyễn Trọng Hoàng với những đàn anh Lê Công Vinh, Vũ Phong ở SEA Games 24. Thậm chí đội hình U23 kỳ này có thể gọi là kém nhất so với các đội hình U23 trước đây.

Trong tình cảnh đó, quả thực không ai hy vọng gì nhiều vào thành tích của bóng đá nam ở SEA Games 25. Cả khi tuyển U23 thi đấu ở các trận giao hữu trước giải, các chuyên gia và người hâm mộ cũng chẳng tìm thấy chiếc đinh nào để treo lên chiếc áo hy vọng. Lúc đó, nhiều người đã nghĩ: “Thầy trò Calisto lọt vào được bán kết đã là may”, nhất là khi biết tin người Mã đã ém quân rèn luyện cả năm trời để chờ ngày cất tiếng ở Viên Chăn.

Thậm chí sau trận hòa Thái và thắng nhẹ Đông Timor ở vòng đấu bảng SEA Games, tuyển U23 Việt Nam cũng chưa cho thấy một tín hiệu gì để vài ngày sau đó báo giới và dư luận có thể nhất loạt tin rằng họ sẽ “đương nhiên vô địch”.

3. Rất giống lộ trình đi đến chiếc cúp vô địch Đông Nam Á năm ngoái, thầy trò Calisto khá ì ạch ở vòng đấu bảng, nhưng càng chơi càng hay. Lại thêm một yếu tố nữa khiến niềm tin vào thắng lợi trong lòng người hâm mộ tăng dần. Có vẻ như lịch sử đang lặp lại khi chúng ta một lần nữa vượt qua một bảng đấu có cả Thái Lan lẫn Malaysia, và bất ngờ tăng tốc ở bán kết bằng trận thắng đậm Singapore. Quá trùng hợp so với AFF Suzuki Cup 2008: ở bán kết ta cũng hạ người Sing sau hai trận đi về.

Chính những trùng hợp đó, chính cái lối “ăn về đường dài” đã trở thành “phong cách” và “thương hiệu” Calisto khiến rất nhiều người trong chúng ta mất cảnh giác, từ khán giả đến các tuyển thủ (tôi e là có cả Ban huấn luyện đội tuyển trong số này). Đặc biệt, sự “tụng ca” đồng loạt của các HLV đội bạn lẫn báo giới nước ngoài dành cho đội quân Calisto càng khiến chúng ta tin rằng “Việt Nam vô địch” là một sự thật khách quan.

Cho nên chúng ta đã quên rằng trước đó mấy tháng, đội quân của những Mai Tiến Thành, Thành Lương, Thanh Bình là một tập hợp khá xộc xệch, nếu không hụt hàng công cũng thủng hàng thủ, nói chung là chẳng ai đặt nhiều kỳ vọng. Đội quân đó (kém nhất so với các đội hình dự các SEA Games trước) hiển nhiên không thể lập tức trở thành một đoàn tinh binh không có đối thủ ở Viên Chăn được.

Trong bóng đá có thể có bất ngờ, chứ không thể có sự thần kỳ. Kỹ thuật, chiến thuật, thể lực là vấn đề khoa học, vẫn có cái logic của nó. Trước khi đi đến trận chung kết, các cầu thủ U23 phải cố gắng hết sức mình, chứ Thành Lương và đồng đội đâu phải là Brazil hay Tây Ban Nha mà chơi nhởn nhơ cũng đủ sức đè bẹp đối phương. Tiếc rằng ở trận cuối cùng, các học trò của Calisto không có được tâm thế như ở các trận đấu trước đó.

Tôi không nói họ chủ quan, nhưng họ đã bị phân tâm rất nhiều. Cả hai hiệp đấu, không có cú sút nào trúng khung thành Mã Lai. Trừ cú đánh đầu của Mai Tiến Thành trong hiệp 1, tất cả cú sút còn lại của các tuyển thủ Việt Nam đều bay lên trời hoặc chệch khung thành rất xa. Sau một hiệp 1 không khuất phục được người Mã, các cầu thủ U23 Việt Nam bắt đầu hoài nghi chính mình, cũng có nghĩa là đánh mất niềm tin vào chiến thắng. Sự sụp đổ trong hiệp 2 là tất yếu.

4. Giống như thánh Phêrô chỉ đi được trên mặt nước khi vững tin, khi lòng nghi ngại là lập tức chìm lỉm. Thánh Phêrô đôi khi cũng yếu đuối, nói gì các cầu thủ trẻ của chúng ta. Nhưng khi đức tin được tuyên xưng trở lại, thánh Phêrô trở thành tông đồ được Chúa Jesus tin tưởng giao cho giữ chìa khóa cổng vào Nước Trời.

Nếu có một cách nhìn lịch sử, chúng ta sẽ thấy bóng đá Việt Nam 2009 không thất bại. Thất bại của một trận đấu cụ thể không đồng nghĩa với thất bại của một nền bóng đá. Thực tế đã cho thấy: từ những kẻ không được đặt trọn niềm tin đến những kẻ vào chơi trận chung kết, các cầu thủ U23 đã có một bước tiến dài. Có thêm bản lĩnh và niềm tin, Thành Lương và đồng đội sẽ có được trong tay chiếc chìa khóa cổng vào thiên đường trong tương lai không xa...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Neymar tiếp tục ghi bàn giúp Brazil thắng lớn trận thứ 2.

Copa America 2021: Sức mạnh của đương kim vô địch Brazil

Brazil đã thay đổi một nửa đội hình để đối mặt với Peru, nhưng chỉ cần Neymar tỏa sáng đã đủ giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Peru 4-0, qua đó duy trì một khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Copa America 2021 ở bảng B.

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).

Các môn khác