“Thánh” phán

- Phát biểu trên một tờ báo thể thao, có vị trọng tài trong nước nói rằng “chúng tôi không kém trọng tài ngoại”. Ngoài ra, ông ta còn nói linh tinh là trọng tài ngoại cứ như diễn viên điện ảnh mà không khỏi buồn cười cho suy nghĩ có vẻ ghen ăn tức ở.

- Tui không cho rằng ghen ăn tức ở như ông nghĩ, nhưng nó có thể là sự bức xúc vì không nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ, các đội bóng, HLV và lãnh đội…

- Nói như ông cũng đúng nhưng vì sao xảy ra cớ sự mới được?

- Giờ ngồi đây mà nói rất dài dòng.

- Ông trọng tài nội (người phát biểu trên báo) còn bảo do việc sính ngoại của giới làm bóng đá và người hâm mộ chứ thật ra các trọng tài ngoại vừa điều khiển một số trận đấu tại Vi-lít có chuyên môn có thể còn thua trọng tài trong nước.

- Đến mức đó luôn à?

- Vua sân cỏ này còn tỏ ra bất phục khi nói với phóng viên là vị trọng tài người Malaysia Nisaruddin trước khi làm nhiệm vụ trận Hải Phòng - Hà Nội T&T được khán giả xin chụp hình, xin chữ ký cứ như… diễn viên điện ảnh. Còn năng lực chuyên môn chẳng hơn gì, thứ hơn chỉ là niềm tin.

- Nói kiểu đó thiệt là đầu hàng cho “ông ngoại”. Vì một khi đã phát biểu như thế rõ ràng là ông ta nhỏ mọn, ích kỷ bởi chắc một điều khán giả ở ta khá công bằng chứ không xấu như ổng nghĩ. Tui cũng nói thật lý do các trọng tài nội bị mất niềm tin, không nhận được sự tôn trọng nếu chẳng phải vì tiêu cực, năng lực yếu, uy tín thấp thì là gì, đúng không?

- Ông bạn đã nói tui cũng huỵch tẹt:“Sở dĩ trọng tài ngoại bắt tốt hầu hết các trận cầu nóng vì họ chẳng nợ nần hoặc dây dưa gì với ai. Cho nên cứ thế mà “phang”, còn ở ta nhiều trọng tài nội có tâm không sáng hỏi làm sao thổi cho tiếng còi khỏi méo được?”

- Tui đồng ý.

- Đội ngũ trọng tài nội vừa yếu vừa thiếu, không lo tu dưỡng, học hỏi từ các đồng nghiệp nước ngoài mà chỉ lo ngồi phán như thánh, hỏi sao ngóc đầu lên? Còn nếu muốn biết vì sao khán giả, các đội bóng tẩy chay thì hãy nhìn lại mình xem thử thế nào các ông trọng tài nhé!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất