Thanh Hóa biết “sợ” vô địch

1. Trận thua 2-5 tại Đồng Nai là một cái tát thật sự vào tham vọng vô địch của Thanh Hóa. Những đội bóng hàng đầu vẫn có thể thua đậm nhưng thông thường, đó là các trận thua diễn ra sau khi họ đã không còn cơ hội vô địch hoặc đã đăng quang. Như Hà Nội T&T năm 2010 từng thua HA.GL 1-4 trong ngày nhận cúp chẳng hạn.

Còn chuyện thua tan tác ngay ở thời điểm cần chứng minh năng lực nhất thì thật sự có vấn đề. Nếu cuối mùa này mà đội bóng xứ Thanh lên ngôi, thất bại ở Đồng Nai hẳn là một vết đen khó gột rửa.

Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng, trận thua Đồng Nai là một kiểu tung cờ trắng “hợp pháp” của Thanh Hóa nhằm tránh khỏi một viễn cảnh là bị “lỡ” phải vô địch nếu như các đối thủ của họ… không chịu thắng thêm trận nào từ nay đến cuối mùa.

Văn Pho nỗ lực truy cản tiền đạo Pape Faye Omar (trái). Ảnh: Hoàng Hùng

2. Trận thua 2-5 không đơn thuần chỉ là tai nạn. Với một đội bóng đã từng thắng đến 5 trận nhờ những bàn ở phút cuối như Thanh Hóa thì họ vẫn đủ khôn ngoan để tránh một trận thua quá đậm dù bị thủng lưới và mất người sớm. Bằng chứng là sau khi thua 0-2, họ gỡ lại 1-2 rất nhanh dù chỉ còn đá 10 người. Đội muốn thắng trận này nhiều hơn cả chính là Đồng Nai, trong khi đó, kể cả thua trận này thì cơ hội vô địch vẫn còn khá rộng cho Thanh Hóa nên họ dư sức đưa trận đấu vào thế cù cưa. Tuy nhiên, các bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 đã phản ảnh tâm thế của Thanh Hóa là họ đã bị đánh quỵ hoàn toàn trong cuộc đua vô địch.

Nói nôm na là nỗi “sợ” vô địch hình như đã đến với Thanh Hóa. Tương tự như đã xuất hiện tại Nam Định ở mùa 2004 hay Xi măng Hải Phòng năm 2008. Triệu chứng ấy thường xuất hiện ngay ở thời điểm mà ai cũng tưởng là họ sẵn sàng để vô địch, tức là những vòng đấu cuối cùng.

3. Tại sao họ lại “sợ” vô địch? Theo “truyền thống” của bóng đá Việt Nam, các đội vốn không mạnh về thực lực mà tự nhiên vọt hẳn lên phía trên trong một giai đoạn ngắn đều nhờ một vài yếu tố khác chứ không hẳn vì chuyên môn. Trước SEA Games 28, thành tích của Thanh Hóa tốt nhưng không đủ cho thấy họ là ứng cử viên cho chức vô địch nếu không nói là thực lực của họ còn kém hơn mùa trước. Tuy nhiên, khi có một ông chủ mới và những nguồn tài chính dồi dào, bỗng dưng Thanh Hóa đá hay hẳn lên sau SEA Games 28. Nhưng 2 trận thua liên tiếp trước ĐT.LA và HN T&T đã nói lên tất cả: Thanh Hóa chưa thể ngồi cùng mâm với các “đại gia” đã quá lọc lõi kinh nghiệm V-League.

Câu chuyện “sợ” vô địch có lẽ bắt nguồn từ Cảng Sài Gòn, đội bóng mà năm 2002 bỗng dưng vô địch sau khi đã “giúp” SLNA vô địch mùa bóng đầy tai tiếng trước đó. Và đúng 1 năm sau, họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử phải xuống hạng dù đang là ĐKVĐ.  Đành rằng vẫn có những đội bóng tân binh như HA.GL vừa thăng hạng đã vô địch nhưng rõ ràng, đấy đều là những lần đăng quang có cơ sở về chuyên môn rất rõ ràng…
 

 Trận gặp Đồng Nai là một trong hai trận “xương” của Thanh Hóa vào giai đoạn cuối mùa, và ngay ở bước 1, họ đã lãnh thất bại tê tái 2-5. Những trận còn lại của đội bóng xứ Thanh gồm: gặp Đồng Tháp (sân nhà), B.Bình Dương (sân khách), Quảng Nam (sân nhà), Hải Phòng (sân nhà) và SHB Đà Nẵng (sân khách). Như vậy, phía trước Thanh Hóa còn thêm một trận quyết đấu nhưng lại diễn ra trên sân Bình Dương.


HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất