Thanh Hóa bắt đầu run?

Nói như vậy có vẻ không hợp lý bởi Thanh Hóa vừa có chiến thắng thứ 6 liên tiếp để xây chắc ngôi đầu, và tạo ra một khoảng cách khó tin với các ứng viên còn lại. Thế nhưng, việc chỉ thắng ĐTLA với một cách biệt tối thiểu cho thấy áp lực vô địch đang đè lên đội bóng của ông Mai Đức Chung.

Nói như vậy có vẻ không hợp lý bởi Thanh Hóa vừa có chiến thắng thứ 6 liên tiếp để xây chắc ngôi đầu, và tạo ra một khoảng cách khó tin với các ứng viên còn lại. Thế nhưng, việc chỉ thắng ĐTLA với một cách biệt tối thiểu cho thấy áp lực vô địch đang đè lên đội bóng của ông Mai Đức Chung.

Không khó để thấy, dù đá với ĐTLA nhưng Thanh Hóa vẫn chơi thận trọng, một thói quen của các đội bóng do ông Mai Đức Chung dẫn dắt. Rõ ràng, Thanh Hóa đã nhìn thấy “cửa” vô địch mà họ không muốn đánh mất nó.

Thật ra, chuyện Thanh Hóa đã phòng thủ - phản công thì không có gì là lạ bởi đó mới là lối chơi sở trường của họ. Vấn đề là đá với một đội yếu mọi bề như ĐTLA mà Thanh Hóa vẫn quá cẩn thận thì không nên bởi điều đó có thể khiến họ mất đi sự tự tin của một ứng viên vô địch.

Và diễn biến trận đấu cho thấy, việc hạ thấp đội hình quá sớm suýt nữa khiến Thanh Hóa bị gỡ hòa ở những phút cuối. ĐTLA tấn công rất tệ, vừa chậm vừa đơn điệu thế mà có đến 3-4 tình huống tiền đạo của họ có bóng trống trải đối mặt với thủ môn Thanh Hóa. Chỉ tiếc là ĐTLA quá yếu nên dù có cơ hội, cũng chỉ tận dụng được 1 lần. Chuyện sẽ khác nếu đó không phải là ĐTLA.

Dù dẫn trước 2-0 nhưng Thanh Hóa lại sớm co cụm về phía cuối sân phòng thủ lóng ngóng và ĐTLA (phải) đã có ít nhất 3-4 tình huống ghi bàn. Ảnh: Minh Hoàng

Dù dẫn trước 2-0 nhưng Thanh Hóa lại sớm co cụm về phía cuối sân phòng thủ lóng ngóng và ĐTLA (phải) đã có ít nhất 3-4 tình huống ghi bàn. Ảnh: Minh Hoàng

Còn xét về toàn cục, dù chiếm hơn 60% thời gian kiểm soát bóng, nhưng thực ra số cơ hội nguy hiểm của Thanh Hóa cũng không nhiều. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là sản phẩm của một pha phản công cộng với sự chần chừ khi lao ra của thủ môn đội khách.

Những khi Thanh Hóa chủ động tấn công, họ lại rơi vào trạng thái bế tắc. Mấu chốt của vấn đề là do thiếu “linh hồn” Nastja Ceh. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thấy Thanh Hóa lệ thuộc vào tiền vệ  người Slovenia như thế nào. Đấy có thể là “tử huyệt” của họ.

Vì thế, nói Thanh Hóa đang “run” hẳn không quá lời?!

Thành ra, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đánh giá đội bóng thành công nhất vẫn là Than Quảng Ninh. Không chỉ là những chiến thắng bất ngờ, chính lối chợi đầy tính tận hiến của thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa mới khiến người ta khâm phục.

Chúng tôi dám chắc không đội bóng nào có thể thuyết phục giới quan sát bằng Than Quảng Ninh. Một đội bóng không có ngôi sao nhưng lại có lối đá tổng lực và sự đa dạng về phương thức triển khai trận đấu tốt nhất V-League.

Ví dụ như trận thắng Đồng Nai hôm qua, 3 bàn thắng đến từ 3 tình huống khác nhau và đều đẹp mắt. Ai cũng có quyền nghi ngờ về chất lượng đội hình của Than nhưng chắc chắn, không ai cho rằng họ thành công là nhờ may mắn. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp đội của ông Đinh Cao Nghĩa bất bại và có đến 2 chiến thắng trên sân khách cùng với 2 trận hòa tại các chảo lửa Chi Lăng, Gò Đậu…

Với vị trí nhì bảng, Than Quảng Ninh là điều tuyệt vời nhất của mùa giải đang nhuốm màu bạo lực và những bất ngờ không đáng chờ đợi của các ứng viên.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục