Thắng trên đất khách

1. Đấy là một phép tính phiêu lưu nhất nhưng lại “độc” nhất, đúng chất của HLV Miura. Ngay tại sân bay, trước giới truyền thông Malaysia, HLV Miura không ngại ngần khi tuyên bố Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá ưa thích của mình thay vì phòng thủ kiếm 1 điểm làm vốn trước khi về sân nhà. Chúng tôi tin, ông Miura nói như vậy là “một mũi tên, trúng nhiều đích”.

Thứ nhất, ông Miura có thể làm điều đó thật. Đá sân khách mà đòi thắng thì quá mạo hiểm nhưng Việt Nam khó lòng mà chơi phòng thủ khi đây lại là điểm yếu lớn nhất và cũng chưa bao giờ dưới thời ông Miura, đội tuyển lại đá phòng thủ. Trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam của Calisto cũng chơi phủ đầu rất mạnh mẽ và giành chiến thắng hết sức thuyết phục đề rồi về sân nhà chỉ cần bàn thắng của Công Vinh là đủ. Như vậy, về mặt chiến thuật, nếu có thể đánh bại đối thủ ngay trên sân khách thì cũng nên mạo hiểm bởi những gì chúng ta nhận được có giá trị gấp đôi.

Tiền đạo Công Vinh là một trong những mối lo của hàng phòng ngự Malaysia.

Thứ hai, có vẻ như HLV Miura đã nhìn thấy sự e ngại của người Mã đối với đội bóng của mình. Truyền thông Malaysia cho biết, các tuyển thủ Malaysia rất lo lắng 2 vị trí của Công Vinh và Văn Quyết khi mà họ đang thiếu đội trưởng Khorul chỉ huy hàng phòng thủ. Chính thủ thành Khairul thừa nhận, mục tiêu quan trọng nhất của Malaysia là tránh bị thủng lưới ở trận lượt đi. Như vậy, áp lực đang ở phía Malaysia và ông Miura không ngần ngại tung thêm một “cú đấm tinh thần” khi tuyên bố muốn thắng ở Shah Alam. Đối thủ đang e ngại, việc gì không “dọa” thêm để chiếm ưu thế tâm lý trước khi ra sân.

2. HLV Miura cho thấy ông là một nhà cầm quân khôn ngoan và rất liều lĩnh. Ông ta biết Malaysia đang rất hưng phấn khi lách mình qua khe cửa hẹp để vào bán kết nhưng ông cũng biết, một đội bóng phải vất vả để làm điều đó thường có nhiều điểm yếu. Việc chơi tấn công để giành chiến thắng trước đối thủ chưa thật sự hoàn thiện rõ ràng là phương án không tồi một chút nào.

Hơn nữa, được đá trận lượt về tại sân Mỹ Đình chưa phải là một lợi thế quá lớn. Những bàn thua của Việt Nam tại vòng bảng chủ yếu xuất phát từ các sai sót cá nhân, đồng nghĩa với yếu tố tâm lý dễ gây tác động đến cầu thủ. Trong khi đó, trận đấu tại Shah Alam rõ ràng không chịu nhiều sức ép, rất dễ chơi tấn công để tìm lợi thế chắc chắn trước trận lượt về. Thế nên, xét trên cá tính của Miura, những gì ông tuyên bố rất có cơ sở để tin tưởng.

Đây chính là lý do chúng tôi tin rằng một lần nữa, Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mới hơn so với vòng bảng với cặp Công Vinh - Văn Quyết đá thấp, có thêm 1 tiền đạo bên trên, Thành Lương chơi tự do hơn và ở giữa sân sẽ là 2 tiền vệ giăng ngang Huy Hùng - Tấn Tài. Đấy sẽ là một đội hình phục vụ cho mục đích giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Hồ Việt


Quân bài trong tay áo

HLV Miura là một người rất giỏi về khả năng giấu ý đồ chiến thuật. Chuyện ông này xoay tua đội hình chỉ là một khía cạnh, cái chính là ông luôn có những “quân bài trong tay áo” điều chỉnh lối chơi mà rất ít để lộ cho người khác biết ý định của mình.

Trong 3 trận đấu vòng bảng đều có 3 “quân bài” như thế. Đó là Công Vinh xuất phát từ ghế dự bị nhưng vào sân là ghi bàn. Đó là Tấn Tài với những đường chuyền đều đều như đếm số để có chiến thắng nhẹ nhàng trước Lào. Ở trận đấu với Philippines, ngôi sao có thể là Vũ Minh Tuấn nhưng nhân vật chiến thuật của ông Miura là Văn Quyết, người hầu như không tham gia sút bóng, chỉ dùng kỹ thuật đi bóng để khiến hàng phòng thủ 4 người giăng ngang của Philippines để lộ các khoảng trống.

Hải Anh (phải) là 1 trong số 3 “nhân tố bí ẩn” của HLV Miura trong trận gặp Malaysia.

Nếu nhìn ở góc độ trình diễn, 3 cầu thủ kể trên đều không thực sự tỏa sáng trong các trận đấu đó nhưng ở góc độ chuyên môn, họ lại là những người nắm giữ cách chơi dù đóng vai trò khá thầm lặng.

Liệu đâu mới là “quân bài tay áo” của ông Miura ở trận bán kết lượt đi sau khi các cầu thủ có kinh nghiệm nhất đội tuyển đã “lộ”?

Cho đến nay, vẫn còn một vị trí thi đấu mà chưa ai thấy ông Miura đặt trọng tâm, đó là các tiền đạo cắm. Không phải bỗng dưng mà ông Miura giữ đến 3 tiền đạo cho sức tì đè tốt, tốc độ cao là Anh Đức - Hải Anh và Hồng Quân trong đội tuyển. Họ hoàn toàn chưa thể hiện được gì ở vòng bảng do lối chơi của Việt Nam đặt trọng tâm ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, trong một trận đá trên sân khách, phản công nhanh sẽ là một vũ khí và lúc đó, những chuyên gia vùng cấm địa sẽ đóng vai trò chủ chốt trong miếng đánh này.

Ai trong số 3 tiền đạo nói trên sẽ được tin dùng? Rất khó biết vì họ cũng chưa thể hiện được gì cả. Vấn đề là nếu chúng ta không biết thì phía Malaysia càng… mù tịt.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất