Thắng “Bế” & Quyến “Béo”

Ngày gặp mẹ của Việt Thắng ở thị xã Tân An sau sự kiện con trai bà dính vào tiêu cực ở giải các CLB Đông Nam Á, bà khóc suốt buổi trò chuyện với chúng tôi. Người làm báo, không phải là cơ quan điều tra, chúng tôi chỉ biết khuyên bà: “Chuyện đúng hay sai, đã có người phân định, điều quan trọng nhất là Thắng phải có một chỗ dựa để có thể đi trọn nghiệp bóng đá”…

Bốn năm trôi qua, Thắng “bế” giờ trở thành tuyển thủ quốc gia, một hạt nhân quan trọng đối với chiến dịch AFF Cup. Cuộc đời của chàng trai quê Long An ấy là một câu chuyện nhiều điều kỳ thú. Năm 2005, dính án kỷ luật, Thắng hoàn toàn bế tắc, suýt nữa lao vào những cuộc chơi có thể tàn phá cuộc đời anh. May mắn sao, “bầu” Thắng của Gạch đã thực hiện một cuộc chuyển nhượng đầy phiêu lưu, “vớt” Thắng về từ HA.GL và chờ đợi.

Thắng “bế” (phải) của ngày hôm nay đã trưởng thành nhờ sự chở che của Gạch. Ảnh: Nguyễn Nhân

Nếu không có bàn tay đưa ra kịp lúc của Gạch thì sao nhỉ? Chắc chẳng có một Việt Thắng ghi bàn quyết định vào lưới Đà Nẵng đưa Gạch lên chức vô địch lần thứ 2. Chắc chẳng có Việt Thắng gần như nức nở với bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Thái Lan hôm 16-11 vừa qua. Cuộc đời, đúng là chẳng nói trước được điều gì nhưng nếu không có những ngày tháng ở Gạch, chắc chẳng có Thắng của ngày hôm nay.

Tôi nhớ cái hôm, cách đây khoảng 3 năm, ở mùa bóng đầu tiên mà anh được ra sân sau án kỷ luật, Việt Thắng từ Hải Phòng điện về cảm ơn một bài viết trên SGGP-TT đã tạo động lực cho anh phấn đấu. Người viết bài cũng chẳng nhớ bài viết ấy ra sao nhưng rất cảm động khi nghe giọng nói của Thắng. Anh hồ hởi, phấn khích, tràn trề niềm tin. Có gì khác để làm lại cuộc đời sau một sai lầm nếu không phải là biết cách tin vào tương lai?!

Công bằng mà nói, chính tại Gạch, Thắng “bế” đã tìm lại chính mình. Ở đó, người ta chờ đợi Thắng. Ở đó, người ta tin Thắng sẽ biết cách đứng dậy. Với một người tưởng chừng đã buông thả đời mình vào những cuộc vui ở vũ trường, trong men rượu thì có được người tin mình, đối xử tử tế với mình, hẳn là một động lực to lớn để từ đó mà đứng dậy. 

*** 

Từ Thắng “bế” nghĩ đến Quyến “béo”. Cả 2, đều mắc những lỗi lầm như nhau nhưng chao ôi, có thể tương lai sẽ khác nhau nhiều lắm.
Chúng tôi không tin thằng “béo” không nhận thức được sự cưu mang mà SLNA đã dành cho nó khi được tập chung với toàn đội suốt hơn năm qua. Nhưng vì sao Quyến vẫn muốn ra đi?

Một thằng bé xuất thân nghèo nàn, thiếu thốn tình cảm chân thật của gia đình chắc hẳn sẽ rất lạc lõng, cô đơn nếu nó nhận thấy rằng sự giúp đỡ (nếu có) trong lúc này lại có thể không xuất phát từ niềm tin thật sự mà chỉ muốn tìm kiếm ở nó một điều gì đó. Quyến cứ nằng nặc ra đi, có thể vì tiền và cũng có thể vì nó thấy người ta muốn nó ở lại cũng vì tiền. Nó không thấy được niềm vui chơi bóng, không thấy được niềm tin về sự tái sinh của một “quái kiệt” như nó. Án kỷ luật đã là sự trừng phạt ghê gớm lên cuộc đời của Quyến, bắt người đàn - ông - trẻ ấy gánh thêm một trách nhiệm với quê hương, với đội bóng, e rằng càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Rất nhiều câu hỏi tại sao xung quanh việc Quyến muốn ra đi khỏi Nghệ An. Có thể do Quyến; có thể do chính những gì mà Nghệ An đối xử. Trách ai bấy giờ? 

*** 

Đòi hỏi ở bóng đá chuyên nghiệp một chữ Tình, một chữ Nhẫn, chắc là quá vô duyên nhưng đôi khi số phận một con người nằm ở hoàn cảnh mà người khác tạo ra. Thắng “bế” trở lại, có thể do nghị lực của anh nhưng chúng tôi tin, Gạch có một vai trò quyết định đối với Thắng. Họ không ép buộc Thắng phải cống hiến, họ truyền cho Thắng một niềm tin về ngày mai thông qua bậc thầy tâm lý Calisto. Hãy khoan nói về bản lĩnh của cầu thủ bởi nó có thể được xây dựng bằng những gì mà Gạch đã đem đến cho Thắng “bế”.

Từ đó mới đặt câu hỏi: SLNA đã làm gì khi Quyến cứ nằng nặc ra đi. Có thể Quyến không chín chắn nhưng làm sao yêu cầu ở anh chàng “khó lường” đó, một sự chững chạc. Mọi thứ, cần phải được lãnh đạo SLNA tự chủ động vì họ là những người lớn hơn Quyến cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm cuộc sống. Chính người lớn là người phải tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp để Quyến phải nghĩ lại và cống hiến.

Nhưng có lẽ là không. Có lẽ là Quyến vẫn chưa chín chắn hoặc vì anh nhận thấy những người lớn xung quanh đối xử tốt với anh chỉ vì họ muốn có được anh. Một mong muốn hết sức thực dụng và Quyến “đáp” lại bằng thái độ tương tự…

Hoàn cảnh không tạo nên một số phận nhưng hoàn cảnh có thể làm thay đổi một con người.  

Việt Tâm

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Niềm vui của Lý Hoàng Nam

Đội tuyển Việt Nam giành vé thăng hạng lên nhóm 2 giải quần vợt Davis Cup

Sự xuất sắc của bộ đôi Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã mang về chiến thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận đấu play off giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup – nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương giành chiếc vé thăng hạng lên nhóm 2 mùa giải năm sau.

Các môn khác