Thà thua hơn 1 bàn

1. Vì như vậy, chí ít cũng sẽ không có sự tiếc nuối về 2 pha bóng mà Lê Công Vinh đối diện với thủ thành của Thái Lan, chỉ thua một cú rướn người để lấy bóng trước khung thành bỏ trống. Vì chỉ thua 1 bàn, nhiều người sẽ lấy 2 tình huống đó để cho rằng, chúng ta có thể cầm hòa trên đất Thái.

Thà thua hơn 1 bàn để thấy đây không chỉ là một thất bại mà còn là sự thụt lùi rất lớn về những giá trị lớn lao mà 20 năm qua bóng đá Việt Nam đã cố gắng để kéo gần cái khoảng cách với người Thái. Nhưng, vì tỷ số là 0-1, sẽ không ít người đánh giá đó là kết quả chấp nhận được. Kết quả của trận đấu đôi khi chẳng nói lên được điều gì, nó chỉ là thứ để che giấu những sự thật người ta không muốn nhìn thấy dù rõ ràng trước mắt.

Thà thua hơn 1 bàn để có sự đánh giá đúng mức về năng lực cầm quân của HLV Miura. Để đá 1 trận đường hoàng và thua Thái Lan, bất kỳ HLV nào cũng có thể làm được, sự khác nhau chỉ nằm ở kết quả. Nhưng vì chỉ thua 0-1, tự nhiên sẽ có cảm giác ông Miura “còn đỡ” hơn nhiều người khác.

Thật không?

Trọng Hoàng cố gắng phá bóng trong chân tiền đạo Dangda. Ảnh: Dũng Phương

2. Chúng ta không nên nhìn vào kết quả, hãy nhìn vào trận đấu để thấy trong hiệp 1, cứ tưởng Việt Nam đang chơi một trận đấu khốn khổ trước Nhật Bản, Hàn Quốc hay Arsenal vậy. Hãy khoan bàn đến chuyện Thái Lan bây giờ có mạnh hơn ngày xưa hay không (về khoản dứt điểm thì kém xa thời thế hệ Kiatisak), vấn đề nằm ở cách tiếp cận trận đấu của chúng ta quá tệ hại. Đá với Thái Lan mà dùng đến 8 cầu thủ chuyên phòng ngự thì đúng là không thể hiểu nổi. Những đường phản công đơn giản chỉ 2 chạm bên cánh trái đầu hiệp 2 cho thấy hàng thủ Thái Lan đâu có mạnh, tuyến tiền vệ của họ chơi phòng ngự từ xa cũng không tốt, khoảng trống cũng còn nhiều, thế nhưng ngoài Lê Công Vinh, hoàn toàn không có cầu thủ tấn công nào khả dĩ cả. HLV Miura “chấp” Thái Lan tiền đạo Hải Anh, người giỏi về tì đè nhưng không có dịp để… tì đè. Lẽ ra, đó là chỗ của Mạc Hồng Quân hay Vũ Minh Tuấn thì đúng hơn. Trong khi đó, Trọng Hoàng không phải là mẫu cầu thủ giỏi phòng ngự, tại sao không thay anh ta bằng Văn Quyết để tăng thêm đường nét trong phản công.

3. Chiến thuật là một chuyện, thái độ thi đấu mới quan trọng. Đá phòng ngự phản công là lựa chọn hiển nhiên, tuy nhiên một thế trận bạc nhược và sự chấp nhận thua kém hết sức vô lý là điều khó có thể chấp nhận được. Chúng ta không chỉ thua 0-1 mà là thất bại toàn diện từ mọi khía cạnh. Đau đớn hơn, cứ nhìn cách đá trong hiệp 2, lẽ ra Việt Nam cũng đã có một cuộc chiến ra trò với người Thái chứ đâu đến nỗi ôm lấy tỷ số mong manh 0-1 rồi thẫn thờ không biết mình là ai trên sân Rajamangala.

Trách HLV Miura là đúng rồi, vấn đề là ai đã để cho ông thầy người Nhật tạo ra một trận đấu vô cùng kém cỏi trước Thái Lan như hôm qua. Ông Miura có sự chọn lựa của ông ta, còn chúng ta.

Hôm qua, thà thua hơn 1 bàn thua 0-2, 0-4 gì đấy thì mọi thứ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất