Thả nổi quản lý

Trước mỗi kỳ đại hội khu vực hoặc châu lục, thể thao Việt Nam luôn có chuyện. Không rắc rối nảy sinh nội bộ ở các đội tuyển thì cũng là chuyện bất cập trong cách tuyển chọn con người, cho đội này đi tập huấn nước ngoài còn ép đội kia phải tập chay trong nước... ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của VĐV khi chính thức bước vào giải đấu.

Năm nay, trước thời điểm chốt lại danh sách đoàn thể thao Việt Nam đến Hàn Quốc, sự tréo ngoe lại xảy ra ở đội tuyển bắn cung. Nhiều người té ngửa ra khi biết có đến... 2 đội tuyển quốc gia chuẩn bị Asian Games 17 vào lúc này, trong đó 1 đội đang tập huấn tại Hàn Quốc cùng chuyên gia Lee Hang Yong (lãnh lương 3.000 USD/tháng từ ngày 7-1 đến ngày 31-12) và 1 đội đang cân chỉnh quân số trong nước (!?).

Điều ngạc nhiên là ngay chính những người quản lý ở Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT cũng để lọt chuyện này, thậm chí khi bị truy vấn, chẳng có câu trả lời mang tính thuyết phục cả. Trưởng bộ môn bắn súng, bắn cung Nguyễn Đức Uýnh than thở, ông chỉ là người lên kế hoạch, danh sách tập trung đội tuyển, nhưng quyền quyết định cao nhất thuộc về Tổng cục TDTT. Phải chăng đấy là nguyên nhân nảy sinh câu chuyện có tới 2 đội tuyển bắn cung cùng chuẩn bị cho Asian Games mà nhà quản lý không hay biết? Hoặc cũng có thể, xuất phát từ chính sự bất đồng quan điểm giữa bộ môn với Vụ Thể thao thành tích cao của Tổng cục TDTT, nên việc tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia mới “mỗi người một phách” như vậy!

Mà không chỉ môn bắn cung, ở nhiều môn khác - dù được đánh giá là chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam tại Hàn Quốc - như điền kinh, võ thuật... cũng có nhiều điều bất cập. Chưa biết tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ tập tành ra sao, đủ sức tranh đoạt HCV như HLV phụ trách khẳng định hay không, chỉ biết rằng lúc này, nhiều tổ, nhóm VĐV trọng điểm kêu ca vì không được duyệt kế hoạch đi tập huấn nước ngoài trong khi vẫn phải đăng ký chỉ tiêu huy chương nếu muốn xuất hiện ở Incheon 2014.

Đôi khi, kiểu quản lý có vẻ thả nổi, thiếu tính kỷ luật như thế gây ảnh hưởng không chỉ đến sự chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho 1 đấu trường, mà lâu dần sẽ trở thành tật xấu, khiến chúng ta đi chậm lại so với bạn bè trong nỗ lực vươn tầm.

Người trong giới vẫn bảo nhau, chẳng qua vì năng lực quản lý của Vụ Thể thao thành tích cao còn yếu, nên sự lộn xộn, tình trạng mất kiểm soát mới thường xuyên diễn ra như thế. Thậm chí, nhiều người nói rằng, nếu đơn vị quan trọng nhất của ngành thể thao đạt được một nửa sự kỳ vọng của giới làm nghề thì thể thao nước nhà đã khác rồi.

Chúng ta vẫn thường vỗ ngực tự khen hay là luôn giữ được vị thế và khả năng tranh chấp 3 hạng đầu qua mỗi kỳ SEA Games. Song, đến sân chơi châu lục, đến sự kiện thể thao lớn như Olympic, giới hoạch định chiến lược thể thao Việt Nam bỗng nhiên sợ sệt. Không phải vì chúng ta thiếu nguồn nhân lực giỏi, chưa đến mức nghèo nên thiếu tiền trầm trọng, mà bởi vì năng lực quản lý cũng như tư duy chiến lược phát triển của ngành TDTT chưa bắt kịp xu thế thời đại.

Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu đoạt 17 HCV, bằng mọi giá phải về đích ở vị trí thứ 7 tại Asian Games 2014. Họ nói được tức là làm được, khi cách chuẩn bị cho những sự kiện này có lớp lang và dài lâu, ít khi lâm vào tình cảnh “nước đến chân mới nhảy”. Trong khi đó, thể thao Việt Nam chỉ dám hy vọng đoạt được 2 - 3 HCV là có thể xoa tay khẳng định mình đã hoàn thành chỉ tiêu.

Có một sự tương đồng về trình độ giữa VĐV Thái Lan và Việt Nam, nhưng có lẽ nhờ năng lực đầu tư, cách sử dụng nguồn nhân lực khoa học hơn, nên Thái Lan mới vượt trội chúng ta ở những sân chơi lớn của châu Á, thế giới...

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!