Tha hương, lòng có về cố quận?

Trận đấu chiều nay giữa Navibank Sài Gòn và K.Kiên Giang sẽ không có gì đặc biệt nếu không phải HLV của 2 đội đều là người Đồng Tháp. Đấy là những con người của một thời kỳ vàng son ở đội bóng xứ bưng biền những năm từ 1989-1996. Họ là một phần của lịch sử bóng đá Đồng Tháp đang tha hương tìm kế mưu sinh trong một trào lưu “tàn nhẫn” đang dày vò làng cầu danh tiếng một thời này.

HLV Lại Hồng Vân (K.Kiên Giang) Ảnh: Phi Hải

Số lượng cầu thủ Đồng Tháp tha hương nhiều lắm, đếm không xuể. Từ Bắc chí Nam, đều có dấu chân của cầu thủ xứ này trên các sân cỏ. Vậy mà từ năm 1996 đến nay, bóng đá Đồng Tháp chẳng có một cơ hội nào để ngẩng mặt lên với đời. Họ xuống hạng, rồi lên hạng như chuyện thường ngày. Họ có trụ lại từ năm 2008 đến nay nhưng cũng vẫn phải luôn ở trong trạng thái chờ qui cố về… hạng Nhất. Đau không?

Nhưng nỗi đau còn lớn hơn nữa là bất kỳ ai rời Đồng Tháp trên đỉnh cao thì đều đi xuống đến mức không còn ai biết họ từng là ai. Một Phan Thanh Bình chẳng hạn. Anh đang làm gì ở ĐT.Long An vậy? Rồi những Cầu thủ như Quý Sửu, Phong Hòa, Việt Cường, Văn Nghĩa, Trung Tín… Cả một thế hệ tiếp nối của bóng đá Đồng Tháp sau thời kỳ hoàng kim đều lần lượt ra đi theo tiếng gọi của các bản hợp đồng tiền tỷ cùng sự giải thoát về mặt tinh thần. Không ai chịu ở lại quá lâu để gầy dựng lại tượng đài của bóng đá miền Tây một thuở. Đau không?

o0o

HLV Phạm Công Lộc (Navibank SG) Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Phạm Công Lộc lớn hơn Lại Hồng Vân 9 tuổi, từng đá chung với nhau trong đội hình vô địch 1996. Lại Hồng Vân cùng Trang Văn Thành, Trần Công Minh, Phạm Anh Tuấn có trong đội hình vô địch 1989. Họ, nay đã là những HLV có danh, có phận. Họ, cùng các cầu thủ đang tha hương của Đồng Tháp mà tụ họp lại, dám chắc suốt 10 năm qua, chưa có một đội bóng “tha hương” nào mạnh hơn họ.

Đấy là một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Những thế hệ vẫn cứ nối tiếp nhau tại Đồng Tháp. 1989 - 1996 - 2008, cứ tưởng là sẽ duy trì được uy lực của “anh cả miền Tây”, nhưng lần lượt từng người dứt áo ra đi không hẹn ngày quay lại. Dòng chảy tàn nhẫn đó chẳng hứa hẹn điều gì cho tương lai của đội bóng này. Sẽ không thể có chức vô địch lần thứ 3 ít nhất là trong vòng 10 năm nữa khi chẳng ai, chẳng có điều gì cố gắng để chặn đứng dòng chảy ấy. Bóng đá Đồng Tháp cứ thế, chỉ sống bằng những hoài niệm cũ mà không mong gì có một ngày trở lại với đỉnh cao.

Ở Đồng Tháp lúc này, ông Trang Văn Thành vẫn đang cố gắng thu vén với những gì còn lại để cố gắng trụ hạng. Ông Lại Hồng Vân cũng “liệu cơm gắp mắm” để tìm đường sinh tồn cho K.Kiên Giang. HLV Phạm Anh Tuấn không cứu nổi Tây Ninh trên đường về… hạng Nhì. HLV Trần Công Minh đang cố giữ cho ĐT.Long An một chút giá trị. Tưởng là ông Phạm Công Lộc sẽ thoát khỏi “lời nguyền” khi đến được với Navibank Sài Gòn. Nhưng hỡi ôi, tại đội bóng này, chính ông Lộc cũng còn phải đang tự hỏi quyết định ra đi khỏi Đồng Tháp là đúng hay sai!

o0o

Hôm nay, ông Lộc mà thắng ông Vân, thiệt bụng ông Lộc có vui không? Thắng một đội như K.Kiên Giang không thể là niềm hạnh phúc được bởi nó chưa chứng minh rằng Navibank Sài Gòn đã thực sự hồi phục. Ông Vân mà thắng ông Lộc thì sao? Có chăng, chỉ dày thêm nỗi đau của người Đồng Tháp tha hương mà thôi!

Bóng đá chuyên nghiệp, chuyện ân tình cũng chỉ là một chi tiết làm nên một trận cầu. Ai thắng, ai thua sau trận đấu chiều nay thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chỉ một điều còn đọng lại đó chính là sự day dứt trong tâm hồn của những người Đồng Tháp khi ở đâu đó nhiều nơi, những đứa con xứ bưng biền lòng hẳn vẫn nhớ về cố quận nhưng lại không thể quay về.

 Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng