“Tẩy rửa”

Dừng hay tiếp tục V-League mấy ngày qua là tâm điểm bàn luận của nhiều người khi một số cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì bán độ. Nhưng đến giờ này, dừng hay tiếp tục có lẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng hơn là “tẩy rửa” sao cho nền bóng đá 14 năm chuyên nghiệp này được sạch sẽ để phát triển.

Tiêu cực trong bóng đá thì nơi nào cũng có, thời nào cũng có, loại hình nào cũng có. Seria A ở Italia hay League 1 ở Pháp nổi tiếng với việc móc ngoặc tỷ số, mà mỗi lần bị phanh phui thì lộ ra cả đường dây, từ cầu thủ, trọng tài đến cả ông bầu. Ở Đông Nam Á, Malaysia từng xóa hết làm lại một giai đoạn nhằm cắt đứt mọi liên quan đến tiêu cực khi có quá nhiều cầu thủ và đội bóng “nhúng chàm”. Bóng đá Trung Quốc một thời làm mưa làm gió khi có nhiều cầu thủ thi đấu thành công ở Anh, Đức nhưng ngày nay phải vật lộn với vị trí thấp cũng bởi tiêu cực.

Với bóng đá Việt Nam, cái thời bóng đá “quốc doanh” cũng đã tiêu cực, mà nổi lên là sự đi đêm của các địa phương có đội bóng thi đấu. Ở mùa giải 1995, có đến 12 trận bị dàn xếp tỷ số, nổi tiếng nhất là vụ “lật kèo” ở miền Trung khi hàng loạt đội bóng không chịu thi đấu vòng chung kết ngược. Mùa ấy, ban tổ chức đã xử xuống hạng nhiều đội vì tiêu cực.

Đến mùa giải 1999, các đội chủ yếu chỉ thi đấu… tập huấn vì không ai lên xuống hạng do các đội thi đấu với nhau đã thiếu thì lấy đâu ra đội để xuống hạng. Năm 2000, bóng đá Việt Nam sang trang khi bước vào chuyên nghiệp. Bóng đá bao cấp đã không còn phù hợp và được thay thế bằng một cơ chế tiên tiến mà ở đó vai trò của doanh nghiệp – ông bầu là số 1.

Ngẫm lại, bóng đá chuyên nghiệp đã đưa một vài ông bầu từ vô danh trở thành nổi tiếng như hiện nay. Bầu Đức, dù ngày nay không còn mấy mặn mòi với bóng đá như những năm đầu 2000, nhưng bóng đá đã cho ông có được vị thế hôm nay. Dù ông có kinh doanh gì đi nữa thì tên ông vẫn kèm với chữ ông bầu trong bóng đá.

Nhưng chính bóng đá chuyên nghiệp cũng “giết chết” khá nhiều tên tuổi khác mà bây giờ thậm chí họ không còn dám nhắc đến hai từ bóng đá nữa. Nguyên nhân có nhiều, nhưng tiêu cực là lý do chủ yếu đã giết chết bóng đá, từ chất lượng các giải đấu cho đến niềm tin nơi người hâm mộ.

Như vậy, tiêu cực nơi nào cũng có, nhưng khác nhau ở chỗ cái nhìn và cách xử lý tiêu cực như thế nào mà thôi. Các nước xử lý tiêu cực khá nhanh chóng và mạnh tay. Còn ở bóng đá Việt Nam là một mê cung mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết mình đang lạc đến đâu. “Bứt dây động rừng”, “ném chuột sợ vỡ bình”… là những quan điểm xuyên suốt trong xử lý tiêu cực, đến nỗi từ một vài con chuột nay đã sinh sôi nảy nở lên hàng đàn nên giờ đây muốn ném chuột cũng… không đủ bình để ném.

Vì vậy, đến lúc này, điều quan trọng nhất là quan điểm xử lý phải được thay đổi, phù hợp với quy luật và đòi hỏi của công chúng. Khi đã thay đổi được quan điểm xử lý thì dừng giải hay không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà thôi.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất