Tay không bắt giặc

- Thằng Tèo con của anh Tám Cửu Long học giỏi quá chừng ông ha!

- Sao vậy bà?

- Hai năm trước nó tốt nghiệp Đại học Y khoa, ra làm bác sĩ khiến bà con xóm mình nể dữ! Vậy mà giờ còn học luôn chuyên khoa 1, nghe nói có bệnh viện lớn ở Sài Gòn nhận làm, lương cỡ mấy chục triệu một tháng luôn.

- Học hành vậy mới đúng học. Cái này người ta gọi là đắt xắt ra miếng đó bà.

- Nhà anh Tám nghèo mà con học hành giỏi giang, đúng là hạnh phúc!

- Bà nhìn thế thôi, chứ hổng phải nhà ai cũng được đâu. Con nhà nghèo học giỏi ít lắm, vì sòng phẳng để nói muốn học giỏi cần đầu tư đủ thứ, rồi đi học thêm, chưa nói học tiếng Anh, ngoại ngữ, tin học gì đó… Túa lua xua chứ đâu giỡn chơi được. Nói với bà, trường hợp như thằng Tèo không nhiều đâu, cần chăm sóc mới mong thu hoạch.

- Hóa ra muốn làm gì cũng đầu tư?

- Kiểu nhà nghèo học giỏi chẳng khác lúa trời. Muốn thành nhân tài ngoài tố chất còn cần phải có sự chăm bẵm từ nhiều phía khác.

- Tui hiểu rồi!!!

- Chỉ buồn cười cho ông thể thao xứ mình có suy nghĩ giản đơn.

- Sao vậy tía sắp nhỏ?

- Ông Bộ VH-TT-DL phát biểu, thể thao Việt Nam dự Xi-gêm 28 trên tinh thần tiết kiệm nhưng hiệu quả.

- Đang lúc khó, phát biểu của ngành thể thao vậy đúng rồi, ông còn muốn gì nữa?

- Không phủ nhận kinh tế đang lúc đi xuống, việc đầu tư cho thể thao nên cân nhắc sao cho hợp lý. Song, thấy buồn cười với suy nghĩ tiết kiệm mà đòi thành tích cao, lấy đâu ra?

- Kể cũng khó thiệt!

- Đã nói tiết kiệm thì nên cắt giảm những môn không quan trọng, nhằm tập trung vào các môn chủ lực. Hãy tập trung toàn lực vào đó với hy vọng đoạt HCV, làm bàn đạp tấn công vào sân chơi cao hơn. Đằng này ôm nhiều môn rồi bảo đầu tư nhỏ giọt, lại đòi có thành tích (!?).

- Sao giống chuyện con nghèo bắt học giỏi vậy ông hả?

- Hổng giống. Do con nhà nghèo có đứa sở hữu tố chất tốt vẫn có thể học xuất sắc. Còn chuyện bên ngành thể thao chỉ giống tay không đòi bắt giặc thôi.

- Ừ hen!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất