Tăng quyền lực hay tăng uy tín?

Sự xuất hiện của ứng cử viên Thứ trưởng Lê Khánh Hải gây ra nhiều tranh luận, không chỉ là chuyện quanh chức danh Chủ tịch VFF mà còn ở vai trò của Bộ quản lý đối với một tổ chức xã hội như VFF. Người ta đồn rằng, cơ quan quản lý đang muốn tăng quyền lực của mình tại tổ chức thể thao có quyền lực lớn nhất.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử viên cho chức Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam

Đây không phải là điều bất ngờ bởi những gì đã diễn ra trong nhiệm kỳ 6 vừa qua  khiến cơ quan quản lý không thể không lo ngại.  Ông Nguyễn Trọng Hỷ sau khi đã về hưu ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa và đánh mất khá nhiều quyền lực. Nói thẳng ra, ông chủ tịch gần như chỉ là cái bóng, hầu như không đại diện cho ai cả. Sau khi Công ty VPF ra đời, cảm thấy mất gần hết tầm ảnh hưởng, cơ quan quản lý đã đề cử ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT sang nắm vị trí phó chủ tịch mặc dù chẳng ai biết nhiệm vụ cụ thể của ông Tuấn làm gì.

Đấy chính là ví dụ tiêu biểu nhất để thấy rằng VFF đã và chưa thể “thoát ly” hoàn toàn khỏi Bộ chủ quản. Ông Phạm Văn Tuấn được điều sang đơn giản bởi trước đó, một đại diện của Bộ là ông Trần Quốc Tuấn đã rời ghế TTK. Không thể để cho VFF rơi vào tình trạng không có “người của Bộ” nên ông Phạm Văn Tuấn phải làm nhiệm vụ. Ngồi một ghế trong ban lãnh đạo VFF có lẽ là việc duy nhất mà ông Phạm Văn Tuấn phải làm. Đơn giản là vậy, chỉ là một vị trí bắt buộc phải có.

Tất nhiên, chỉ để “ngồi cho đủ chỗ” thì rõ ràng quyền lực của Bộ tại VFF cũng không tồn tại, còn sẽ bị mang tiếng là “cản trợ”, “can thiệp” vào công việc của VFF. Có lẽ, đấy chính là lý do mà lần này, Bộ phải đề cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia tranh cử. Nói cho dễ hiểu: đằng nào cũng phải có người của mình, tại sao lại không phải là ở vị trí cao nhất để còn thể hiện quyền lực và tầm ảnh hưởng.

o0o

Dư luận phản đối những ảnh hưởng của Bộ chủ quản đối với VFF là không sai. Thực tế đã chứng minh, biến VFF thành “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý là điều không nên và không phù hợp. Vì lẽ đó, thay vì cố gắng để tăng quyền lực, cách tốt nhất để Bộ có thể kiểm soát VFF chính là phải tăng uy tín của những đại diện đã cử sang.

Trên thực tế, cái yếu nhất hiện nay của VFF là uy tín và cái yếu nhất của những ứng viên từ cơ quan quản lý từ trước đến nay cũng là uy tín. Vì lý do này mà ở nhiệm kỳ 4, đã có những người “ngoại đạo” như ông Hồ Đức Việt và ông Mai Liêm Trực thay nhau đảm trách vị trí Chủ tịch VFF. Nghĩa là người ta có quyền lo lắng đối với mọi ứng viên từ Bộ giới thiệu sang. Mà đã lo lắng thì đương nhiên, uy tín của VFF càng có nguy cơ xuống thấp hơn nữa.

Với những phân tích như trên, việc dư luận băn khoăn về ứng viên Lê Khánh Hải là đương nhiên, nhất là khi đối trọng của ông, tức phó chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng đang cho thấy là có cả uy tín lẫn kinh nghiệm làm việc, 2 yếu tố mà đến nay Thứ trưởng Lê Khánh Hải chưa thuyết phục được giới làm bóng đá Việt Nam.

Tóm lại, thách thức hiện nay của Bộ chủ quản là phải chọn lựa cách thể hiện cho ứng viên mà mình đề cử là đi theo hướng áp đặt quyền lực để nhận phiếu bầu hay là xây dựng uy tín bằng chương trình hành động để khiến cộng đồng bóng đá đặt niềm tin.

Nói cho cùng, dù là ứng cử viên nào khi đã làm Chủ tịch VFF thì điều quan trọng nhất là phải nhớ mình đang lãnh đạo VFF chứ không phải chỉ thực thi một nhiệm vụ nào đó.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!