Tặng Gerrard, người xưa đi khập khiễng

Gerrard đứng đó, môi vẫn mỉm cười, trong 2 hàng cầu thủ Liverpool vỗ tay chào mừng nhà vô địch Chelsea bước ra từ đường hầm. Chức vô địch mà anh khát khao đến tận cùng của quãng đời cầu thủ 17 năm với màu áo đỏ mà không thể chạm tới. Một tuần sau, anh bước ra từ đường hầm, 2 hàng cầu thủ Liverpool và Crystal Palace đứng 2 bên vỗ tay tạm biệt anh. Tuần trước, anh là 1 cầu thủ vỗ tay chúc mừng nhà vô địch, tuần sau anh là 1 nhà vô địch đứng giữa 2 đội bóng vỗ tay mình. Nhà vô địch Gerrard ấy là một nhà vô địch dang dở.

Anh có gần như tất cả mọi danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp. Từ những chức vô địch nhỏ như Carling Cup, đến một chức vô địch cao hơn là Cúp FA, cho đến tột đỉnh vinh quang là danh hiệu Champions League. Và sau đó là những Siêu cúp Anh hay Siêu cúp châu Âu. Danh hiệu cá nhân của anh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn, là cầu thủ vĩ đại thứ hai trong lịch sử đội bóng Liverpool do các CĐV bình chọn. Sự chứng minh của anh là con số 503 trận đấu cho Liverpool, ghi 119 bàn thắng và kiến tạo 92 đường chuyền thành bàn ở Premier League. Anh cũng lập kỷ lục khi nhận được 8 đề cử cho việc lọt vào đội hình PFA.

Những thống kê chỉ ra sự vĩ đại của một cầu thủ vĩ đại. Nhưng những thống kê này phát hiện ra có một điều gì đó không đúng, một điều gì đó rất thiếu. Phải rồi, anh thiếu chức vô địch Ngoại hạng Anh. Danh hiệu cao quý thứ 2 chỉ sau Champions League. Và đó là niềm tiếc nuối lớn nhất về anh để ta gọi tên anh hôm nay chỉ toàn những sự dang dở. Nhưng tại sao lại trách và thương Gerrard đến vậy, khi bảng thống kê thành tích của anh đủ khiến cho nhiều cầu thủ phải ghen tị? Bởi vì nếu như Liverpool không rời xa chức vô địch quốc gia lâu đến như thế (25 năm kể từ lần vô địch cuối cùng), thì khát khao của cư dân thành phố cảng đã không cháy bỏng đến nóng rát dành cho người đội trưởng của mình. Và nếu như trước ngưỡng cửa thiên đường, anh không trượt chân ở trận đấu gặp Chelsea, để hóa ra tòa lâu đài được xây nên trong 8 tháng của mùa giải biến thành một đống gạch vụn vào những ngày cuối cùng, thì cái tên Steven Gerrard đã không bị bao phủ bởi lớp sương mù dày tới như vậy.

Và ở đây, dấy lên một câu hỏi. Vì sao? Thời gian bỗng dưng xoay ngược như một chiếc kim đồng hồ được người ta vặn lại. Anfield, 14-4-2014, Liverpool thắng nghẹt thở Manchester City với tỷ số 3-2, qua đó vươn lên dẫn đầu, và gần như là kẻ chiến thắng trong cuộc đua giành chức vô địch. Chức vô địch mà họ đã chờ suốt 2 thập kỷ. Tiếng còi của trọng tài Clattenburg vang lên, 40.000 CĐV trên khán đài hò hét sung sướng, và ở trên sân, người ta thấy Gerrard khóc. Trong khoảng lặng đó, có lẽ bởi anh thấy rõ cái giấc mơ dang dở và đau đáu suốt mấy chục năm qua của The Kop đang hiển hiện trước mắt, cảm giác như khẽ đưa tay ra là với tới rồi. Chức vô địch mà anh vẫn chưa đưa được đội bóng thân yêu đến với danh hiệu này. Và anh không kìm được. Hình ảnh xúc cảm ấy, khiến nhiều người hâm mộ rơi lệ.

Nhưng cũng đi theo những miên man của dòng suy nghĩ. Khi sự chờ đợi kéo dài 24 năm, chỉ những ai bản lĩnh nhất mới đứng vững được. Nước mắt ấy, không giữ được rồi? Đó là Gerrard ! Anh luôn bơ vơ, anh luôn sợ hãi. Anh thiếu một chút lạnh lùng để có thể cầm dao kết liễu kẻ thù ở khoảnh khắc quyết định. Anh đủ dũng cảm, bản lĩnh, anh thừa tài năng để có thể vực dậy một Liverpool yếm thế trước một AC Milan hùng mạnh ở trận chung kết Istanbul. Nhưng anh không đủ tàn nhẫn để cứng rắn nhích từng chút một cho danh hiệu vô địch chỉ cách 2 bước chân nhỏ. Anh là một người hùng đi khập khiễng!

Trước trận đấu chia tay, Gerrard tâm sự: " Rồi tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian thi đấu tại Anfield. Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không rơi nước mắt”. Và rồi, khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace vang lên, khi 40.000 CĐV trên khán dài đứng hết cả dậy để vỗ tay tạm biệt, khi những biểu ngữ giăng ngang, và tiếng gọi tên anh rần rần khắp SVĐ, ta thấy cái mím chặt lại của một đôi mắt đang chực rơi những giọt lệ. 25 năm trước, Gerrard 9 tuổi, 332 ngày sung sướng ngắm nhìn Ian Rush cùng Kenny Daglish nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 18 cùng Liverpool. Cậu bé ấy tự hứa với lòng, sẽ cùng Liverpool giành tiếp những danh hiệu cao quý nữa. 25 năm đi qua từ đôi mắt sáng ngày hôm ấy, cậu bé Liverpudlian hôm nào đã thành người đội trưởng vĩ đại của “Quỷ đỏ vùng Merseyside”, đã đi qua 40.000 phút thi đấu cho đội bóng áo đỏ, đã khóc và đã cười, đã nếm vinh quang, đã có thất bại. Và hôm nay, vẫy tay từ biệt tất cả, để lại sau lưng một bóng hình xiêu vẹo của lịch sử. Một bóng hình mang tên Steven Gerrard.

DŨNG PHAN
(Cây bút của Trang web 4231.vn, Tạp chí Cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Hải Yến trong nỗ lực tranh bóng cùng các đàn anh cựu tuyển thủ

ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5

Trong chương trình thi đấu tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, chiều 26-1 đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận tập huấn thứ 3. Trận này đội gặp cựu tuyển thủ từng tham dự SEA Games 23 và đã thua với tỷ số 4-5.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Tay vợt Nguyễn Hiếu Minh.

Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021

Vào sáng nay (23-1) tại cụm sân quần vợt Hải Đăng Tây Ninh, giải quần vợt đầu tiên của làng banh nỉ Việt Nam trong năm 2021 chính thức khởi tranh với sự tham dự của 178 VĐV đến từ 14 CLB trong cả nước tranh tài 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Tổng tiền thưởng lên tới 500 triệu đồng.