Tảng băng V-League

Tảng băng V-League

V-League, tấm gương phản chiếu năng lực của nền bóng đá Việt sẽ khởi tranh cuối tháng này. Có một điều lạ là càng gần đến ngày vào giải, các đội càng không có chuyển động gì về lực lượng. Nó khác hẳn cách vận hành của thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Có thể là vì quãng nghỉ giữa 2 mùa bóng quá dài. Có thể là thị trường chuyển nhượng quá ít “mặt hàng”, nên chỉ cần một vài tháng là chẳng còn gì để mua-bán.

Nếu nhìn theo cách “chúng tôi nói về… chúng ta” thì V-League đang trên đà phát triển. Trên các phương tiện truyền thông, giải đấu số 1 Việt Nam được mô tả như một chàng trai mới lớn, hớn hở khoe mẽ với quốc tế. Tuy nhiên, có một sự thật là ngay cả ở tầm khu vực Đông Nam Á, V-League vẫn còn kém các giải vô địch quốc gia Thái Lan hay Indonesia nhiều phương diện, mà chưa biết chúng ta sẽ qua mặt họ hay sẽ lại kém hơn trong tương lai.

Tảng băng V-League ảnh 1

Quang cảnh lễ khai mạc V-League trên sân Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương

Hiện nay, Thai-League với 16 đội và Liga Indonesia với 18 đội đang chững lại vì khủng hoảng nhỏ trong quá trình phát triển chuyên nghiệp. Chỉ vài năm trước đây, đội bóng Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan còn 2 lần vô địch Cúp C1 châu Á, nhưng nay, 2 giải đấu lớn của Đông Nam Á này cũng chưa có suất chính thức dự AFC Champions League. Nói một cách khác, 2 giải này đang bị thụt lùi. Thành ra, chuyện V-League có tiến lên để trở thành giải đấu số 1 khu vực cũng chẳng phải là điều quá to tát. Thế nhưng, chưa phát triển hết cỡ đã thấy lộ ra những dấu hiệu bất ổn.

Đầu tiên là thị trường chuyển nhượng. Tiếng là tự do, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nguồn cầu thủ ngoại ở vùng Đông Nam Á. Các cầu thủ châu Phi không kiếm tiền ở Thái thì sang Indonesia rồi đến Việt Nam. Hiện tại, ở Thai-League và Liga Indonesia, các cầu thủ ngoại đều đến từ các nguồn cao cấp như Australia, Nhật Bản, Brazil… Sau thời gian đầu theo chân Kiatisak sang Việt Nam, giờ đây, những món “hàng Thái” cũng chỉ đến V-League khi đã hết thời.

Các CLB tại Thái Lan hiện nay dùng rất nhiều cầu thủ nội, dù có hay không có những qui định khắt khe về cầu thủ ngoại. Như vậy, nói V-League “hút hàng” là chưa chính xác, vì thị trường cầu thủ gốc Phi giờ đây cũng khá... bèo bọt.

Kế đến là những khía cạnh khác của bóng đá chuyên nghiệp. Đúng là tiền đầu tư vào bóng đá ngày càng nhiều, nhưng đồng thời số thu càng lúc càng nhỏ lại. Tiền bản quyền truyền hình chỉ là hương hoa, tiền bán vé thì “đừng có mơ”, tiền chuyển nhượng thì chảy vào túi cầu thủ và “cò”. Tóm lại, CLB chẳng thu được cái gì ngoài lý thuyết là có tiền tài trợ của thương hiệu (chung qui cũng là tiền của công ty sở hữu đội bóng bỏ ra mà thôi).

Đấy là ở ta mới chỉ có 14 đội chuyên nghiệp, chứ nếu lên 16 hay 18 đội thì hố sâu giữa thu và chi, giữa nguồn cung cấp với nhu cầu mua cầu thủ càng lớn hơn. Đấy chính là sự bất ổn của một nền bóng đá khi đã không làm ra được tiền, mà có tiền cũng chẳng mua được gì?

***

Về lý thuyết, phải có các tuyến trẻ để bổ sung lực lượng theo đúng lộ trình chuyên nghiệp. Nói thì dễ, nhưng đụng vào thực tế thì mù mịt lắm.

Sự thật là thế này: bỏ tiền cho đội lớn đá V-League đã xót xa lắm, dù còn vớt vát bằng việc phát triển thương hiệu của công ty ông bầu. Nay bảo bỏ thêm tiền (và thời gian) để đào tạo trẻ thì có… quá đáng lắm không?! “Tiếng” thì không có, “miếng” thì phập phù vì đâu phải đào tạo xong là dùng được ngay!

V-League đang được đánh bóng bởi các doanh nghiệp lớn đổ tiền vào như nước, nhưng không rõ VFF có điều tra xem bao nhiêu % các ông bầu là “chơi” bóng đá đến cùng, bao nhiêu ráng vài mùa mà không đi đến đâu thì bỏ. Nên khi VFF vội vã siết chặt chuyện ngoại binh đã khiến nhiều ông bầu lung lay ý chí, bởi họ đang muốn bỏ nhiều tiền để tìm kiếm một danh vị rồi mới nghĩ đến chuyện đầu tư chiều sâu. Muốn có danh vị từ con số 0 thì nếu không mua nhiều cầu thủ ngoại (lẫn nội) về đá thì biết bao giờ mới “thỏa cái sự sung sướng”. Mua còn không có cái để mua cho đáng giá, giờ bảo hạn chế mua thì phải làm sao?! Người xưa bảo “có thực mới vực được đạo”, hiểu theo kiểu bóng đá thì muốn theo “đạo” túc cầu thì cũng phải có chút nở mày, nở mặt cái đã chứ!

Bởi thế mà V-League vẫn chưa phát triển hết cái giai đoạn 1 của bản đề án chuyên nghiệp, do ông Phạm Ngọc Viễn chấp bút cách đây 7 năm. V-League cũng chưa phải là số 1 Đông Nam Á, chưa phải là mảnh đất màu mỡ, chưa được nổi tiếng như chúng ta vẫn hay tưởng tượng. Mọi thứ vẫn còn bất ổn lắm, chưa phát triển đến đỉnh,  mà đã vội “siết” thì có phải là giải pháp tốt hay không?

Cái giải pháp hạn chế ngoại binh (lẫn ngoại binh nhập tịch) mà VFF đang cố gắng theo đuổi cho bằng được chủ yếu đến từ ý kiến của số đông các đội bóng vẫn còn nhập nhằng giữa nhà nước - doanh nghiệp. Số đông ấy mà “thắng” thì có nên gọi V-League là “chuyên nghiệp” hay không khi tiếng nói của thị trường không được đánh giá cao hơn.

V-League chỉ là một tảng băng trôi, và chỉ mới thấy được bề mặt sáng bóng của nó mà thôi.

HỒ VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Phủi 365

Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành

Tháng 6-2018, trận Chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup - KV miền Nam, diễn ra rất là kịch tính giữa CFC Bình Dương và CFC.HCMC, khi đó, CFC.HCMC đang tạm dẫn trước 2-1. Trong một tình huống đá phạt góc, tiền đạo của đội bóng Fan Chelsea Bình Dương bật cao đánh đầu vào góc xa và la lớn: “Đỡ đi”. Nhìn quả bóng găm như đạn bắn vào góc, ai cũng nghĩ tỷ số sẽ cân bằng 2-2. Nhưng không, ở trong khung thành, Đỗ Văn Trung vươn người lao theo, dùng những đầu ngón tay phẩy bóng ra ngoài, và lăn lộn một vòng rồi đứng lên quát trả: “Đỡ nè!”.

Quả bóng vàng