Gương mặt ứng viên cuộc bầu chọn quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008

Tấn Tài: Học quên để nhớ!

Không như các tuyển thủ quốc gia khác, lần đầu tiên được lên tuyển của Tấn Tài chẳng phải là kỷ niệm đẹp, dù nó cũng “để đời”. Chẳng ai có thể ngờ, một anh cầu thủ giải hạng Nhì với cú vấp đầu đời lớn đến vậy nhưng có thể học quên để rồi…

1. Cái tin Tấn Tài vừa có mặt ở Pleiku đã khiến không ít người tò mò để gắng coi mặt anh chàng vừa quỳ lạy HLV Tavares để xin về là ai. Vòng chung kết U21 tại Pleiku càng nóng hơn khi nhiều người tin rằng, Tài đã được HLV của mình giật dây để xin về đá cho đội U21.

Hình ảnh một Tấn Tài (14) lăn xả và uy mãnh trong thi đấu... Nhật Anh

Thật ra đến lúc ấy, người hâm mộ vẫn chưa biết đến Tấn Tài có tài cỡ nào, bởi suy cho cùng, anh được đến với đội tuyển quốc gia là nhờ sự giới thiệu của đồng hương HLV Tavares đang làm việc tại Khánh Hoà. Lúc ấy đội bóng của Tấn Tài vẫn chơi hạng Nhì và Tài vẫn chưa là cầu thủ có tiếng nói ở đội.

Ngày ấy, Tài nhút nhát và tránh tất cả các phóng viên, “thằng Tèo” chỉ biết vào sân là cắm đầu cắm cổ chạy, đá cứ như thể quăng mình ra khỏi sân bóng. Ngày ấy người ta vẫn nhớ như in cái “thằng Tèo” lần đầu tiên lên tuyển lạc lõng giữa một rừng sao, chân mang đôi giày bata để tập cùng đội tuyển như cô gái quê lọt giữa các hoa hậu.

Đội U21 Khánh Hòa có huy chương, Tài chơi khá hay, nhưng đó cũng là lúc khốn khổ nhất của anh. Người ta cười cợt, người ta chế diễu cho hành động nông nổi của Tài, bất chấp đằng sau chuyện trở về của anh là những nỗi niềm chẳng phải với ai cũng có thể kể được.

Và năm 2005, khi mà cái tên Tấn Tài một lần nữa được gọi lên đội tuyển, một cơn sóng chỉ trích, thậm chí khinh miệt đã diễn ra vì lỗi lầm trong quá khứ khiến người ta thấy một Tấn Tài co mình lại với những người xung quanh.

Người ta thấy một Tấn Tài sau giờ tập chỉ biết rút vào phòng, và người ta vẫn thấy một Tấn Tài nhớ nhà đến phát khóc. Tuy nhiên, càng buồn, Tài càng cố tập luyện như một cách để lấy lại những gì mình đã đánh mất.

Quan trọng hơn, Tài nói: “Em sẽ cố quên chuyện cũ để chỉ nhớ rằng giờ em đang là tuyển thủ và cố gắng hết mình vì điều đó”. Và Tấn Tài đã làm vậy thật, anh đã đứng cùng chiến tuyến với các cầu thủ tử tế để từ chối làm độ ở trận đấu tại SEA Games tổ chức ở Philippines dù sau đó là chuỗi ngày khốn khổ, chuỗi ngày bị hăm dọa đến phát sợ khi mang tiếng “bán đồng đội”.

2. Cũng như các cầu thủ khác định hình được ở đội tuyển quốc gia, Tấn Tài một lần nữa được HLV Calisto gọi tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup. Đã có lúc Tài buồn lắm vì phải ngồi dự bị cho Thành Lương, gặp nhau trên đất Singapore, Tấn Tài tâm sự: “Bữa giờ đá chẳng đã anh ạ. Nhưng thôi kệ, đội thắng là em vui, em cứ tập hết mình, có cơ hội là em nắm lấy liền”.

... Và một Tấn Tài khóc ngất trong niềm hạnh phúc khi đội nhà lên ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: Hoàng Anh

Và cơ hội đến thật, khi Thành Lương có dấu hiệu tâm lý, khi mà “chú sóc nhỏ” không còn làm cho các cầu thủ Thái Lan, Singapore bất ngờ nữa bởi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì Tấn Tài đã được tung vào sân.

Có Tài, hàng tiền vệ nhẹ hẳn, bởi Tài quá khoẻ và nhiệt tình. Cú bật cao đánh đầu tạo cơ hội cho Công Vinh có bàn thắng thứ hai trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok được đánh giá là quá liều, bởi nguy cơ chấn thương rất cao.

Hỏi Tài, anh thú thật: “Lúc đó em thấy đội Thái ép mình quá nên em... ghét. Biết có thể chấn thương, nhưng em cứ quên luôn để lao vào tranh chấp, em chỉ nghĩ đến chuyện làm sao thắng đội Thái Lan thôi!”.

Trận đấu nào có mặt trên sân Tài cũng tạo được dấu ấn, khi thì đường chuyền cho Công Vinh trong trận bán kết gặp Singapore, khi thì tranh chấp với cầu thủ Thái Lan, khi thì lùi vào trong hỗ trợ cho Tài Em, Minh Phương khi Minh Châu không có mặt trên sân. Và khi người hâm mộ luôn nhớ đến những cầu thủ với việc ghi được bàn thắng, người ta đã quên rằng, Tấn Tài đã 2 lần phá bóng từ cầu môn (khi mà thủ thành Dương Hồng Sơn đã bó tay trước các cầu thủ Thái Lan) để giữ vững lợi thế cho đội nhà.

Nhiều người đã bật cười khi thấy một Tấn Tài khóc đến lịm người trên sân sau khi đội nhà đoạt chức vô địch. Nhưng đó chính là con người thật của Tài, con người đầy tình cảm, một người luôn biết vì cái chung, đó cũng là lý do vì sao tấn Tài từ chối rất nhiều lời mời từ các CLB lớn với số tiền bạc tỷ để ở lại đội bóng quê hương Khánh Hòa.

Có thể ở cuộc chơi bầu chọn Quả bóng Vàng năm nay, Tấn Tài sẽ chỉ có tên trong hàng loạt cầu thủ như một sự ghi nhận. Nhưng với những đóng góp thầm lặng và miệt mài từ năm 2005 đến nay của anh, người hâm mộ sẽ chẳng quên và với Tài đó đã là một vinh dự lớn, một vinh dự mà Tài sẽ nhớ sau hàng loạt điều đáng quên trong cuộc đời cầu thủ của mình!

TUẤN LONG
(SGGP Thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá trận Usyk - Chisora

Oleksandr Usyk phi thăng hạng nặng: Đánh với Dereck Chisora trong trận đấu lớn nhất cuộc đời vào cuối tuần này

Trong suốt sự nghiệp đánh đấm của mình, Oleksandr Usyk trải qua hàng loạt trận đấu lớn, như đánh bại Murat Gassiev (Nga) để “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng bán nặng”, hay đấm KO Tony Bellew (Anh) để bảo vệ vị thế “Nhà vô địch tối thượng hạng bán nặng” của mình. Tuy vậy, trận đấu với Dereck Chisora (Anh) diễn ra vào cuối tuần này, lại mới chính là “trận đấu lớn nhất cuộc đời” của Usyk.