Tản mạn về một Wayne Rooney toàn năng

Khi vẫn chưa tròn 17 tuổi, từ một khoảng cách 30m, anh làm nên một siêu phẩm vào lưới của David Seaman, cuốn bay 30 trận bất bại trước đó của Arsenal. Hai năm sau, tại Euro 2004, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở 1 kỳ vô địch châu Âu (kỷ lục này bị phá vỡ sau đó 4 ngày bởi Johann Vonlanthen của Thụy Sĩ). Ở kỳ Euro đó, Rooney ghi 4 bàn thắng. Người ta bắt đầu liên tưởng Rooney với những siêu sao bóng đá thế giới, mà cụ thể ở đây, chính là “Vua bóng đá” Pele. “Pele trắng” - đó là cái tên mà người ta hay nói về Rooney ở thời điểm đó.

Rooney vẫn miệt mài đi tìm đỉnh cao phong độ.

12 năm sau cái ngày mà Rooney lập siêu phẩm vào lưới Arsenal, 10 năm sau kỳ Euro mà Rooney bước ra ánh sáng. Rooney giờ đây được cả thế giới biết đến. Anh mang trên tay băng đội trưởng của đội bóng xuất sắc nhất lịch sử nước Anh - Manchester United. Anh có những vinh quang cao quý nhất ở cấp CLB mà những cầu thủ đều hằng mong ước: Premier League, Champions League và nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác. Nhưng đó là vinh quang của cả tập thể, còn đối với cá nhân anh, phần thưởng cao nhất có lẽ là danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh.

Ở Euro 2004, Ronaldo chưa được sánh với Rooney. Còn Messi, chẳng có ai biết anh ta là ai ở cái thời điểm ấy. Nhưng 10 năm sau, Messi và Ronaldo đã có được những gì? Những chiếc Cúp Champions League, những lần giành danh hiệu “Chiếc giày vàng”, những lần được cả thế giới tung hô. Từ 2008 đến 2013, Quả bóng vàng chỉ là cuộc đua của Ronaldo và Messi, điều đó rất có thể sẽ lặp lại ở năm 2014 này. Ronaldo và Messi có xuất phát điểm không bằng Rooney, nhưng những thành tích của họ, Rooney sẽ chẳng bao giờ sánh kịp.

10 năm trước, giới chuyên môn nhìn thấy được phẩm chất của một ngôi sao nơi Rooney. Ở anh có phẩm chất kỹ thuật của những người Nam Mỹ, những pha bứt tốc đặc trưng của bóng đá châu Âu. Mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh. Chính những phẩm chất đó đã giúp anh về với Old Trafford.

Rooney giỏi, không chỉ thế, anh lại rất đa năng. Anh có thể chơi được những vị trí khác nhau trong đội hình, chơi được nhiều vị trí trên hàng công mà vẫn thi đấu rất tròn vai. Rooney quá đa năng, và Alex Ferguson đã tận dụng tối đa sự đa năng ấy.

Ferguson đã để Rooney chỉ đóng vai phụ cho CR7 cũng bởi vì anh quá đa năng. Ông thầy người Scotland sẵn sàng hy sinh tiền đạo người Anh để làm bệ phóng cho những màn trình diễn của Ronaldo. Những thành công của Ronaldo hiện tại, phải kể đến những ngày tháng anh chơi cạnh Rooney, người luôn chấp nhận hy sinh.

Khi Ronaldo rời Old Trafford, Rooney lập tức trở thành nhân tố quan trọng nhất của M.U. Mùa bóng đó, Rooney thăng hoa với 34 bàn thắng. Khi đó, Rooney là nguồn sống của M.U, anh luôn biết cách lên tiếng ở những thời điểm khó khăn nhất.

Nhưng rồi cái ngày mà Rooney trở về với vai “kép phụ” cũng đến. Đó là thời điểm mà Robin Van Persie chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Man. United, để chấm dứt những ngày tháng không danh hiệu ở Arsenal. Lại thêm một lần nữa Ferguson hy sinh Rooney để Persie tỏa sáng. Lập tức, Persie trở thành vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa bóng ấy, M.U lên ngôi vô địch.

Rooney vẫn luôn có cho riêng mình những khoảnh khắc để đời. Nhưng ở anh, người ta vẫn thấy có chút tiếc nuối dành cho “Pele trắng”. Sau 10 năm, Ronaldo và Messi đều đã đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới bằng những danh hiệu cá nhân cao quý. Còn Rooney, anh vẫn miệt mài đi tìm ngày tháng mà anh gọi là đỉnh cao phong độ: “Có lẽ đỉnh cao của tôi là vài 3 năm nữa”.

Ở Messi là những phẩm chất thiên tài tạo nên siêu sao của thế giới. Ở Ronaldo là một chút bẩm sinh, cộng với khổ luyện qua năm tháng để rồi vươn lên trên đỉnh cao của danh vọng. Rooney khi còn trẻ, thậm chí được đánh giá cao hơn cả Messi và Ronaldo. Nhưng giờ thì sao, anh chẳng là gì nếu so với 2 “quái vật” này.

Một phần cho sự toàn năng của Rooney, đó là cái giá mà anh luôn phải đóng vai “kép phụ”. Việc phải hy sinh cho những người khác tỏa sáng, không phải là lý do tất cả cho việc Rooney không thể vươn lên đỉnh cao của bóng đá, nhưng nó cũng là một phần của nguyên nhân. Nếu anh luôn được là số 1, thì bây giờ, ai biết anh đã đi đến đâu trên những con đường tạo danh vọng cho riêng anh.

HỒ NGỌC THÙY (Đại học Xây dựng Hà Nội)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.