Tản mạn châu Phi

1. Xem bóng đá ở các kỳ World Cup, thích nhất vẫn là xem các đội châu Phi đá. Tại xem châu Phi đá không chỉ xem cầu thủ dưới sân, mà trên khán đài cũng có nhiều thứ rất đáng xem. Khán giả châu Phi ăn mặc sặc sỡ, chủ yếu là ba màu đỏ, vàng và xanh lá cây, đầu quấn khăn, cắm cả lông chim, nhảy múa uốn éo theo tiếng trống kèn, thanh la não bạt, cứ y như xem lễ hội giữa rừng xanh hoang dã hoặc xem các pháp sư đang lập đàn, hô phong hoán vũ.
 

Cầu thủ đội tuyển Bờ Biển Ngà thi đấu khá ấn tượng tại World Cup 2006.

Mà châu Phi kêu gió gọi mưa là đúng. Tại châu Phi nằm ngay đường xích đạo, nóng bức quanh năm, da dẻ đen thui, tóc tai xoăn tít. Cho nên châu Phi thèm nước, châu Phi thèm mát mẻ. Tìm hiểu một vòng nguồn gốc tên quốc gia của các nước châu Phi, thấy đa số tên gọi đều gắn bó hoặc liên quan tới sông nước.

 Togo có nghĩa “nước bên bờ hồ”. Cộng hòa Chad là “nước mênh mang”. Các quốc gia Congo, Gambia, Niger, Zamibia thì lấy hẳn tên sông đặt tên nước. Thậm chí sông Niger được tới hai quốc gia sử dụng: tên quốc gia Nigeria có nghĩa là “nơi có sông Niger chảy qua”. Không sông thì biển: Cape Verde rõ ràng là “góc biển xanh”. Djibouti hàm nghĩa “biển nóng nực” (đã biển mà còn nóng, thiệt khổ!). Eritrea là “biển màu đỏ”.

Còn Côte d’Ivoire (tiếng Pháp) hay Ivory Coast (tiếng Anh) thì khỏi nói vì quá quen thuộc do mới chơi ở World Cup 2006: “Bờ Biển Ngà”. Cameroon và Senegal, tên hai quốc gia có đội tuyển gây sóng gió ở World Cup 1990 và 2002 không có nghĩa sông nước nhưng cũng liên quan mật thiết: Cameroon nghĩa là “tôm” (tiếng Bồ Đào Nha là camaroes), còn Senegal là từ chỉ “thuyền độc mộc” - một thứ bơi dưới nước, một thứ bơi trên sông.
 
2. Hèn gì các cầu thủ châu Phi  chơi bóng mềm mại như nước trong khe, ào ạt như sóng vỗ bờ. Nói thiệt, World Cup mà thiếu châu Phi thì giảm hết 50% sức hấp dẫn. Xem Cameroon 1990, Nigeria 1994, Senegal 2002, Bờ Biển Ngà và Ghana 2006, thiệt là vô cùng sảng khoái, người cứ nhấp nhổm, tay chân cứ muốn cựa quậy lung tung. Xem châu Phi là xem thứ bóng đá tấn công và tấn công, trong sáng, nhiệt tình và vô cùng đẹp mắt. Khi World Cup vào các vòng trong, bắt đầu vắng bóng các đội châu Phi, thú thiệt là tôi thấy buồn thiu, nhanh chóng bắt gặp trong lòng mình cảm giác mất mát, niềm háo hức đã vơi đi nhiều.
 
Xem kỹ số liệu thống kê về các chỉ số chuyên môn ở World Cup vừa rồi, chúng ta dễ dàng nhận ra có rất nhiều trận đấu đội kiểm soát bóng ít hơn đã giành chiến thắng chung cuộc. Như các trận: Ecuador - Ba Lan 2-0, Argentina - Bờ Biển Ngà 2-1, Czech - Mỹ 3-0, Ý - Ghana 2-0, Thụy Sĩ - Hàn Quốc 2-0, Ukraine - Tunisia 1-0, Anh - Ecuador 1-0, Ý - Úc 1-0, Brazil - Ghana 3-0, Ý - Ukraine 3-0, Pháp - Brazil 1-0, Pháp - Bồ Đào Nha 1-0... Đặc biệt trận Bồ Đào Nha - thắng Hà Lan 1-0, đội Bồ kiểm soát bóng chỉ có 38% trong khi Hà Lan kiểm soát đến 62% mà rốt cuộc Bồ vẫn thắng.

 Dĩ nhiên trong một trận bóng đá cụ thể, đặc biệt là bóng đá đỉnh cao, thời gian kiểm soát bóng không phải là yếu tố quyết định sự thắng bại cuối cùng. Hy Lạp từng chứng minh họ cho đối phương tha hồ làm chủ trận địa mà họ vẫn vô địch châu Âu đó thôi. Nhưng hiện tượng đó bộc lộ một quan điểm thực dụng trong bóng đá: không nhất thiết phải tràn lên, không cần phải tấn công ồ ạt mà vẫn có thể giành chiến thắng nếu biết phòng thủ chặt và biết tung những đòn phản công đúng lúc.

Điều đó xa lạ với châu Phi. Đã là châu Phi là phải xông lên, thậm chí xông lên ngay khi trọng tài vừa thổi hồi còi khai cuộc. Tất nhiên, có những đội châu Phi chơi phòng thủ như Angola, nhưng đó là trong trường hợp họ bị ép về phần sân nhà do thực lực kém và kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt.
 
Vì vậy, chỉ xem châu Phi đá bóng mới thấy sướng mắt. Chính tinh thần châu Phi mới làm vinh danh cho hai chữ “lễ hội” trong bóng đá. Cũng dễ hiểu thôi, vì dân châu Phi rất khoái lễ hội. Ngoài những lễ hội đã được thể chế hóa và có nguồn gốc từ phương Tây như lễ Giáng sinh hay Tết dương lịch, châu Phi còn có vô số những lễ hội tưng bừng khác. Có cảm giác sự kiện gì đối người châu Phi cũng thành lễ hội được hết ráo: lễ hội mùa màng, lễ hội sinh con, lễ hội khoai mỡ... Vì thế không có lý do gì mà họ không biến bóng đá thành lễ hội.

 3. Nói lễ hội là nói giao du, tụ  tập, âm nhạc, nhảy múa, tóm lại là nói đến vui chơi. Trong khi các đội châu Âu đến với World Cup trong tinh thần của một chiến binh thì các đội châu Phi tham gia với thái độ của kẻ du hí và biểu diễn. Châu Âu có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Với châu Phi thì cả hai thứ đều nóng như... mặt trời xích đạo, biểu làm sao họ có thể lọt vào sâu!
 
Đúng vậy, châu Phi còn ham vui quá! Châu Phi chưa đủ lạnh lùng để tính toán cho một đấu trường khắc nghiệt như World Cup. Với châu Phi, đoạt giải Nobel còn dễ hơn đoạt chức vô địch World Cup. Từ 1988 đến nay, các nhà văn châu Phi đã giành tới ba giải Nobel với Naguib Mahfouz (Ai Cập, 1988), Nadine Gordimer (Nam Phi, 1991), John Maxwell Coetzee (Nam Phi, 2003) nhưng các đội bóng của họ chưa một lần mon men tới bán kết của một World Cup.

Không sao, một giải thưởng danh giá như Nobel rất đáng xem là một vinh dự, hay như niềm an ủi mỗi khi thua trận trong bóng đá, như Colombia từng tuyên bố (tất nhiên sau khi bị thua tại World Cup): một văn hào Nobel như Gabriel Garcia Marquez còn đáng giá gấp mười chức vô địch World Cup (!).
 
Niềm an ủi đó không chỉ là an ủi chính họ, mà còn an ủi tất cả những ai yêu thứ bóng đá cống hiến và giàu nhiệt huyết của châu Phi, như kẻ viết bài này 

 Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

GS-TS Dương Nghiệp Chí: Cả đời mơ cải thiện tầm vóc người Việt

GS-TS Dương Nghiệp Chí: Cả đời mơ cải thiện tầm vóc người Việt

Lúc sinh thời, dù ở bất cứ cương vị quản lý nào, từ vai trò Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TPHCM, đến lúc làm Viện trưởng Viện Khoa học TDTT Quốc gia, GS-TS Dương Nghiệp Chí vẫn dồn hết tâm sức cho Đề án “Nâng cao thể lực và tầm vóc con người Việt Nam từ 2011 đến 2030”, hay còn gọi là Đề án 641. Nay, người cha đẻ của đề án ấy đã về cõi thiên thai, nhưng chắc chắn giấc mơ mà ông một đời theo đuổi sẽ không dở dang, vì nhiều thế hệ sau đang và sẽ duy trì mạch khát vọng ấy…

Bóng đá trong nước

HLV Lee Tae-hoon và cầu thủ Anh Đức tại đại bản danh HAGL. Ảnh: Minh Trần

Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức sẽ khoác áo HAGL

Bắt đầu từ cuối tháng này, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 Nguyễn Anh Đức sẽ chuyển về khoác áo CLB HAGL sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương.Cựu tiền đạo của B.Bình Dương và đội tuyển Việt Nam hôm 14-7 đã bay lên Gia Lai để hội quân với đội bóng mới.

Bóng đá quốc tế

Marcus Rashford và Man.United đã đánh rơi điểm số rất đáng tiếc. Ảnh: Getty Images

Cú trượt chân của Quỷ đỏ

Vị trí thứ 3 tưởng chừng đã nằm trong tầm tay của Man.United sau vòng đấu này, nhưng chuyển biến bất ngờ ở sân Old Trafford đêm thứ hai tiếp tục khiến cuộc đua tốp 4 căng thẳng.

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!

Các môn khác