Tâm thư của Anh 7

Sau khi giúp tuyển Bồ Đào Nha kéo dài mạch trận thành công từ EURO 2016, với 2 trận thắng liên tiếp gần đây, sau trận thua Thụy Sỹ 0-2 mở màn ở Vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Âu, ghi 12 bàn thắng, Rô Nan Đô, tự là Rô điệu, biệt danh là Anh 7, đã gửi một tâm thư khá dài đến cho khán giả, cổ động viên hâm mộ, dư luận, giới truyền thông, đặc biệt là những người, những phe nhóm đã kịch liệt chỉ trích anh trong suốt thời gian vừa qua. Tâm thư của Anh 7 cho thấy một khát khao vươn lên đến kỳ cùng và ước muốn khẳng định mình trước sự gièm pha có phần quá ác ý của người khác.

Anh 7 đã bắt đầu tâm thư của mình với đoạn viết: “Mến chào mọi người, tôi là Anh 7, 7 là số áo may mắn của tôi trong màu áo Manchester United, Real Madrid và cả tuyển Bồ Đào Nha. 7 cũng là một con số có rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân tôi. Trong văn hóa phương Tây, con số 7 cũng có nhiều ý nghĩa như trong văn hóa phương Đông vậy, đó là lý do chỉ có 7 kỳ quan thế giới cổ đại, chỉ có 7 ngày trong 1 tuần, âm nhạc có 7 nốt, cầu vòng có 7 sắc, hay như điện ảnh Hollywood cũng đang làm lại bộ phim đình đám: “7 tay súng oai hùng vậy”. Nghĩa là, đối với tôi, con số 7 là một sự khẳng định, tôi luôn muốn đại diện cho thành công của loài người trong thể thao, cụ thể là trong bóng đá. Đó là một ước muốn cao cả và tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, người ta lại ganh ghét và dè bỉu những thành công của tôi?”.

Đoạn tâm thư của Anh 7 tiếp tục được viết như sau: “Tôi không hiểu, ghi bàn là điều mà mọi đội bóng đều muốn làm được trong bóng đá. Thế mới có luận điểm cho rằng những đội gia cố hàng phòng thủ, chú trọng đến công tác ngăn cản đối phương ghi bàn, bị đánh giá là có lối chơi tiêu cực. Ngay cả Mourinho ở thời đỉnh cao cũng chỉ hướng đến việc ghi bàn, dù chỉ là một bàn thắng nhỏ nhoi trước khi quay trở lại với triết lý phòng thủ tiêu cực. Vậy thì, tôi ghi bàn thì có gì sai, và tôi ghi nhiều bàn phải là điều được ca ngợi là kỳ diệu trong bóng đá tổng lực ngày hôm nay chứ. Trong những ngày này, liệu có ai ghi được nhiều bàn hơn tôi nhưng lại bị ghét như tôi? Tôi không hiểu, tại sao những người như Si lùn, sau khi ghi bàn hatrick vào lưới Panama thì được tung hô ngư một người anh hùng, còn tôi, khi ghi 3 bàn vào lưới Andorra mới đây, lại tiếp tục bị chỉ trích là: “Hắn ta chỉ biết ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ”. Hãy nói cho tôi hiểu, Panama là đội bóng lớn cỡ nào mà người ta không chỉ trích Si lùn? Nói tới Panama, chắc người ta chỉ nghĩ đến cái kênh đào cực to chứ ai thèm nhớ đến đó là một đất nước có cả bóng đá. Vậy đó, tôi cứ bị soi như vậy đó, với tôi, đó là một điều bất công. Hôm qua, tôi đã ghi bàn, không phải 3 bàn mà chỉ 1 bàn, vào lưới Quần đảo Faroe. Hẳn người ta sẽ lại nói: “Tiền đạo số 1 kiểu gì mà chỉ ghi được 1 bàn vào lưới đội bóng nhỏ?”. Mà mọi người lưu ý, Quần đảo Faroe có thể nhỏ xíu trong quá khứ, nhưng hiện là một đội bóng lớn vì đã khởi động vòng loại World Cup với 2 trận bất bại đó nha. Họ thua chúng tôi đơn giản chỉ là vì chúng tôi mạnh hơn họ mà thôi, chúng tôi là đương kim vô địch châu Âu mà”.

Anh 7 lại tiếp tục lý sự: “Hãy kiểm tra xem, tôi đã ghi bao nhiêu bàn thắng từ các tình huống sút phạt penalty? Sút phạt penalty không được tính là tình huống ghi bàn hay sao, vậy sao người ta lại đặt ra luật lệ về tình huống đó. Người khác sút penalty không sao, tôi sút lại trở thành Thánh PenalDo, tại sao lại có bất công to lớn như vậy? Tôi ghi bàn từ chấm 11 mét thì lại bỉ chỉ trích: “Hắn ta chỉ biết ghi bàn từ chấm phạt đền”. Còn Si lùn thì sao? Gã ta thường xuyên đá hỏng 11 mét trong thời gian gần đây. Sao không ai nói hắn dở, nếu ghi bàn từ chấm 11 mét là quá dễ thì hắn phải là quá dở. Tại sao cứ mãi là tôi, cứ luôn là tôi? Tôi đâu phải là cái gã “Why Always Me?” Mario Balotelli đâu trời?”.

Anh 7 kết luận: “Vậy nên, mong mọi người hãy hiểu. Ghi bàn là một nghệ thuật và tôi chính là một nghệ sĩ. Với chiếc áo số 7 in phía sau lưng, tôi được lịch sử chọn là một nghệ nhân khiến cho bóng đá trở nên hấp dẫn. Không có những bàn thắng của tôi, bóng đá sẽ nhàm chán hơn rất nhiều. Vậy nên, hay thôi soi xét và ủng hộ tôi. Còn nếu không ủng hộ, thì cũng đừng so sánh quá quắt giữa tôi và Si lùn nữa. Đằng nào gã đấy vẫn chưa có danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia của mình. Gã đấy làm sao sánh bằng tôi nào?”.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea vẫn đang lo lắng cho hàng thủ.

Chelsea – Sevilla: The Blues siết chặt phòng tuyến

Trước trận tiếp kình địch Sevilla trong vòng bảng Champions League, HLV Frank Lampard khẳng định ông biết chính xác cách làm thế nào để củng cố hàng thủ đang bị rò rỉ của Chelsea sau khi để thủng lưới thêm 3 bàn vào cuối tuần.

Quần vợt

Rublev và cúp vô địch St Petersburg Open

Tay súng trẻ người Nga” Andrey Rublev: Vô địch St Petersburg Open, giành danh hiệu thứ 4, lọt vào nhóm Bát đại cao thủ

Nếu như mùa giải 2019, với các tay vợt đến từ “Xứ sở của bạch dương”, là mùa giải của Daniil Medvedev (giành 4 danh hiệu và đỉnh cao là vị trí Á quân của US Open), thì mùa giải năm nay đích thị thuộc về một “Tay sóng trẻ người Nga” khác, đó là Adnrey Rublev. Với ngôi vô địch tại St Petersburg Open, Rublev đã có 4 danh hiệu trong mùa, đồng thời lọt vào tốp 8 thế giới…