Tâm thế nhà vô địch

1. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, tức AFF Suzuki Cup, năm 2010 đã chính thức khởi động sau lễ bốc thăm hôm 15-9 tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực kể từ năm 1989 đã nhiều lần tham dự giải bóng đá SEA Games và cúp Đông Nam Á nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trước một chiến dịch lớn các ký giả thể thao không bùi ngùi (và ấm ức) nhắc tới SEA Games tổ chức năm 1959 (lúc đó có tên là SEAP Games), nơi đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu tiên (và duy nhất cho tới trước năm 2008) giành cúp vàng.

Giới truyền thông cũng không nhắc một lời về chức vô địch giải Merdeka 1966 của thế hệ Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh... và dĩ nhiên âm hưởng tiếc nuối đã không còn vang lên như một điệp khúc quen thuộc trước các giải đấu lớn.

thủ môn Dương Hồng Sơn

2. Từ năm 2008 trở về trước, chúng ta hay than thở: “Chúng ta đoạt chức vô địch SEA Games đã hơn nửa thế kỷ rồi còn gì! Cả chiếc cúp Merdeka cũng đã bị lịch sử chôn vùi rồi! Ôi, sao mà xa lăng lắc!”, chúng ta cay đắng: “Tôi không còn nhớ chiến thắng có mùi vị gì nữa! Thời gian đã phủ bụi lên chiếc cúp và làm mốc meo hết cả rồi!”, và chúng ta giận dỗi: “Hốt một đống huy chương bạc về để làm gì?”, “Một lần về nhì, mãi mãi về nhì, đó phải chăng là định mệnh của bóng đá Việt Nam?”.

“Chuyên gia về nhì” hẳn nhiên là HLV Afred Riedl, người hết lần này đến lần khác cứ vấp mãi vào “tảng đá” Thái Lan, thậm chí “hòn sỏi” Singapore cũng từng làm ông bị “lật cổ chân” tại Cúp Đông Nam Á tổ chức trên chính sân Mỹ Đình năm 1998, ngay trong thời điểm ông đang sở hữu một thế hệ đầy tài năng sau lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức...

3. Bây giờ, trời và đất đã đổi thay. Tại Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam lọt vào “bát đại cao thủ” của châu Á nhờ ưu thế của nước chủ nhà. Vận may kéo theo vận hên, năm 2008 trở thành một năm đại cát của bóng đá Việt Nam: tuyển Olympic Việt Nam bất ngờ đoạt cúp Merdeka trên đất Mã trước khi đội tuyển quốc gia đoạt chức vô địch Đông Nam Á vài tháng sau đó sau khi đánh bại Singapore và Thái Lan ngay trên đất khách.

Nếu năm 2009, Việt Nam đoạt nốt chức vô địch SEA Games thì bóng đá Việt Nam đã lập một hattrick vô tiền khoáng hậu. Đối với người hâm mộ Việt Nam, “cú ăn ba” lịch sử đó chắc cũng “oách” không thua gì Barcelona đoạt “cú ăn sáu” bên trời Tây. Chỉ tiếc là U23 Việt Nam bất ngờ thúc thủ trước U23 Malaysia khiến giấc mơ 3 cánh bị mẻ mất một cánh.

.. và đội tuyển Việt Nam đoạt Cúp vô địch AFF năm 2008. Ảnh: T.L.

4. Nhưng dù sao thì với danh hiệu đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã có một diện mạo rất khác về mặt tinh thần. Về chất lượng chuyên môn, chúng ta không thể vỗ ngực cho rằng mình hơn hẳn Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Indonesia. Trình độ của “ngũ hổ tướng” Đông Nam Á sàn sàn nhau, thắng đó rồi thua lại đó bất cứ lúc nào, mặc dù xét nhiều mặt “tam kiệt” Thái Lan, Singapore, Việt Nam có nhỉnh hơn một chút.

Nhưng về khía cạnh tinh thần, đã có một sự chuyển biến đáng kể nơi đội tuyển Việt Nam kể từ ngày các tuyển thủ lủng lẳng nơi cổ chiếc huy chương vàng AFF Cup. Trước cuộc bốc thăm phân bảng vừa rồi, chẳng còn nghe thấy nữa những lời “cầu nguyện” cho tuyển Việt Nam rơi vào chung bảng với Thái Lan để tránh người Thái ở bán kết. Thái độ của tuyển Việt Nam, từ huấn luyện viên trưởng Calisto đến các cầu thủ, tuy không thờ ơ nhưng có vẻ chẳng quá quan tâm đến chuyện mình xếp chung bảng với ai.

5. Ờ, đã là nhà vô địch thì người ta phải né mình chứ việc gì mình phải né người ta? Chắc nhiều thành viên đội tuyển nghĩ thế, và nghĩ đúng. Ở đời đôi khi vẫn xảy ra trường hợp ngược lại. Có đội bóng vô địch về mặt danh hiệu nhưng lại mang tâm lý của kẻ yếu. Hy Lạp, nhà vô địch EURO 2004 là một ví dụ. Các tuyển thủ Hy Lạp chỉ vô địch châu Âu ở tấm huy chương trước ngực, nhưng ở phía sau tấm huy chương đó họ không sở hữu trái tim của những nhà vô địch.

Bằng chứng là ngay sau khi bất ngờ lên ngôi tại EURO họ không làm sao kiếm được tấm vé dự World Cup, mặc dù ở vòng đấu loại họ may mắn rơi vào một bảng nhẹ hều gồm Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Albania, Georgia và Kazakhstan (không có bóng dáng một đội nào trong “ngũ hổ tướng châu Âu” Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, thế mà Hy Lạp chỉ xếp thứ tư). Và đến bây giờ họ vẫn lẹt đẹt ở nhóm các đội châu Âu trung bình.

Tuyển Việt Nam hiển nhiên không xỏ chiếc giày của đội Hy Lạp. HLV Calisto và học trò có tâm lý và tư thế của nhà vô địch thực sự. Tất nhiên, bảo vệ được chức vô địch hay không là một chuyện, nhưng vào trận với tư thế đĩnh đạc là một chuyện khác, thậm chí chuyện này còn quan trọng hơn.

Bởi nếu thiếu tự tin, xem như ta đã chấp nhận thua 50% trước khi cuộc chinh phục bắt đầu. Không chiến thắng được nỗi sợ trong lòng thì chúng ta không thể chiến thắng bất cứ điều gì. Đó là quy luật không chỉ đúng cho bóng đá mà đúng cho tất cả các lãnh vực khác trong cuộc sống!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng