Tâm sự của “ông anh”

Kính thưa các anh chị!

Em là Phạm Văn Tí Đô, tuổi xấp xỉ 30, nghề đá bóng. Mấy ngày nay em rất buồn, buồn hiu hắt.

Từ chỗ là “đỉnh của đỉnh”, khi tất cả mọi người từng nhìn vào tụi em trầm trồ, là bộ mặt của nền bóng đá mỗi khi ăn nói với bá quan văn võ, bà con cô bác cũng như bạn bè quốc tế. Vậy mà giờ đây tụi em bị xem chẳng khác công dân hạng hai, dù bất chấp ở hoàn cảnh nào đi nữa đội tuyển quốc gia vẫn là hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Các anh chị nhớ không? Ngày trước, mỗi khi lên tuyển trở về kiểu gì thằng Tèo, cu Tí, bé Na, con Út Mót… ở gần nhà đều vây quanh, phấn khởi vì được chạm vào người anh Tí Đô, thiệt oai hết cỡ. Cha mẹ em cũng tự hào ra mặt. Nói rộng ra thế giới, nhiều tuyển thủ Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Pháp… có người còn được mua bảo hiểm thân thể, đôi chân, đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè, cưỡi siêu xe, ở biệt thự…

Thế mà giờ người ta coi tụi em có ra gì đâu. Chưa nói, mới đây còn bị chửi xối xả là “con hư”, trong khi nhìn lại mình không làm gì nên tội. Giải đấu A-ép-ép tới cuối năm mới đá, sao biết tụi em đá đấm ra sao mà lúc này coi nhẹ quá!

Mới rồi có “thằng em kế” đá ngon lành ở A-si-át, nhưng chẳng được mấy người của liên đoàn rung động, còn “đứa em gái” vào bán kết châu lục cũng hổng vui nổi vì tương lai mịt mù, do nhiều người bận vây quanh “thằng út” đẹp trai, chứ tài đá bóng chưa đâu vào đâu. Nhưng, có quan chức lại chờ… phong thánh cho “thằng út”, hỏi sao em không rầu?

Từng một thời ai cũng mơ lên tuyển, còn nay chẳng mấy người ham hố, khiến tụi em thấy mác tuyển thủ sao bèo nhèo quá xá! Chứ ngày trước lên tuyển một lần rồi về là giá chuyển nhượng sẽ khác ngay.

Bị coi thường, thiệt là buồn! Dù lỗi chẳng phải của em mà do người ta ham hố “thằng út” rồi coi bọn em giống con ghẻ, dẫu đội tuyển quốc gia cũng do “cha mẹ” đẻ ra. Nên em xin kiến nghị là nếu có quan tâm thì cũng cho đều, cho đủ. Được vậy em mừng lắm. Xin cảm ơn nhiều nhiều!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất